Tần Mặc cũng không có tâm tình ở lại chỗ này mà nghe Bạch Tiêu phàn
nàn, lại hỏi một lại lần nữa: "Cậu ấy có nói gì đến chuyện khoảng bao giờ
sẽ trở về chưa?"
"A Viễn sao?" Bạch Tiêu nhắc tới bạn mình, cả người liền nổi da gà, run
rẩy, diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn nếu như nói Tần Mặc sợ Bạch Tiêu
chán ghét A Viễn, vậy thì Bạch Tiêu chỉ sợ Lục Minh Viễn sẽ chán ghét
anh.
Bạch Tiêu tựa ở trên tường nghĩ nghĩ, lần trước Lục Minh Viễn vừa mới
gọi điện thoại một cái, vừa mới nghe thấy Lục Minh Viễn nói chuyện, Bạch
Tiêu đã cúp luôn điện thoại, hoàn toàn không hề nghe xem Lục Minh Viễn
nói đến thời gian nào sẽ trở về nước.
"Về chuyện này... Nếu không cậu thử hỏi lại cậu ấy một chút xem sao."
Bạch Tiêu chột dạ nói lại một câu, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, "Ái
dà, bác sĩ bảo tôi đi kiểm tra lại, tôi cúp điện thoại trước nhé."
Tần Mặc biết rõ Bạch Tiêu sợ Lục Minh Viễn, cũng không nói gì thêm
nữa, cũng cúp điện thoại, Dieenndkdan/leeequhydonnn lúc này xe cũng vừa
vặn đến nơi bệnh viện mà Triệu Điềm Nhi đang nằm điều trị.
Tần Mặc vừa xuống xe liền đeo luôn kính mắt, cố ý an phận đi vào từ
cửa chính. Triệu Điềm Nhi cũng không bị thương gì nhiều lắm, chỉ là do cô
ta bị sợ quá, ở trong bệnh viện cũng không dám ngủ, cứ rầm rì lẩm bẩm
suốt.
Tần Mặc vừa tiến vào, đôi mắt của Triệu Điềm Nhi liền sáng lên, Tần
Mặc đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn Triệu Điềm Nhi, trong mắt anh hiện lên
một chút chán ghét.
"Tổng giám đốc Tần... Thế nào mà ngài lại tới nơi này vậy?" Đương
nhiên là Triệu Điềm Nhi có biết Tần Mặc, sau khi xác định thật sự đó chính