Triệu Điềm Nhi cũng không phải là người đần độn, không phải là loại
người có ngực to mà trong đầu không có não. Cô ta vẫn một mực nghĩ ngợi
về chuyện này, lúc này Triệu Điềm Nhi cực kỳ khoáng đạt, giọng nói mang
đầy vẻ khẳng định: "Người này tuyệt đối là người ở trong công ty, hơn nữa
người này phải là người ngày đó đã trông thấy tôi và Tô Song Song cãi
nhau!"
Tần Mặc đã biết được điều mà mình muốn, liền xoay người rời đi. Triệu
Điềm Nhi nhìn theo bóng lưng Tần Mặc, như còn muốn nói điều gì đó.
Nhưng cho dù đã há to miệng ra, nhưng cô ta cũng không dám mở miệng
nói. Trong nội tâm của Triệu Điềm Nhi hết sức cảm khái, cái nhìn theo Tần
Mặc mang hơi hướng của một kẻ háo sắc.
Kỳ thật Tần Mặc cũng đoán ra được những điều này, hiện tại coi như anh
đã có thể khẳng định được rồi. Xác định được người này ở trong công ty, đã
là tốt lắm rồi, khỏi phải tìm nhiều hơn.
Lúc này ở bệnh viện, Tô Song Song cũng đã tỉnh. Cô đảo cặp mắt nhìn
xung quanh, Dương Hinh liền lập tức sán lại: "Song Song à! Cô không việc
gì chứ hả? Anh Tần Mặc đi đến công ty rồi, anh nấy nhắn lại là cô hãy ở tại
chỗ này đợi anh ấy trở lại đón về."
Tô Song Song vừa nghe thấy liền nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ
Dương Hinh kiểu như một cô gái đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của
yêu đương, Tô Song Song cũng đi theo cô cười, chỉ là do thời gian gần đây
có quá nhiều chuyện xảy ra, Tô Song Song rất muốn để cho chính mình
được yên lặng một chút.
"Hinh Nhi à, tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp chốc lát nữa, cô không cần ở đây
giúp tôi việc gì đâu, nhanh đi xem anh Bạch Tiêu thế nào đi!"
Không ngờ cô vừa mới nói xong, đã nghe thấy ở bên cạnh Bạch Tiêu hừ
lạnh một tiếng: "Thôi đi, Nhị Manh Hóa à, tôi nghĩ lúc này chắc cô đang bị