là Tần Mặc, hưng phấn đến mức thiếu chút nữa thì từ trên giường nhảy
xuống.
Vẻ mặt của Tần Mặc vẫn thản nhiên như cũ, anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi
cô: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, cô có biết là ai đã làm chuyện
này không?"
Đương nhiên là lần này Triệu Điềm Nhi nghĩ không muốn bỏ lỡ cơ hội
được cùng Tần Mặc cùng một chỗ, hừ hừ, cho nên cô ta chính là không
muốn nói vào chuyện trọng yếu: "Tổng giám đốc Tần, ngài có mệt hay
không, ngồi xuống đây một lát, chúng ta từ từ nói chuyện, chuyện xảy ra
vừa mới rồi đã làm cho tôi sợ muốn chết!"
Tần Mặc thấy Triệu Điềm Nhi không có ý định nói cái gì, xoay người lại
định đi. Triệu Điềm Nhi thấy vậy lập tức liền sợ hãi. Bên ngoài vẫn thường
nghe những lời đồn đại về Tần Mặc, anh không phải là kiểu người như
“thiện nam tín nữ”! (ý nói người có tính nết hiền lành)
"Tổng giám đốc Tần! Tổng giám đốc Tần! Tôi nói, tôi nói!" Triệu Điềm
Nhi lập tức chống người ngồi dậy, lo lắng rống lên.
Tần Mặc quay đầu lại nhìn cô một cái, anh xoay người lại, nhưng cũng
không có ý định bước lên phía trước, cặp mắt hoa đào lạnh như băng kia
nhìn chăm chú vào Triệu Điềm Nhi, trầm ổn nói: "Một cơ hội cuối cùng."
Vốn dĩ Triệu Điềm Nhi vẫn còn muốn tìm một số những lời khác để nói,
nhưng mà, vừa nghe thấy Tần Mặc nói ra những lời này, toàn thân liền run
lên, nuốt nước miếng một cái, vội vàng trả lời: "Dạ! Dạ!"
Tần Mặc cũng không nói thêm một lời nào nữa với Triệu Điềm Nhi.
Triệu Điềm Nhi dừng lại một chút, rồi vội vàng nói ra: "Tôi thực sự cũng
không biết bọn họ là do ai phái đến, nhưng mà tôi cảm thấy rằng, cái người
đứng ở phía sau chuyện này nhất định phải là người hiểu biết rất rõ những
ân oán giữa tôi và Tô Song Song!"