kích động thôi, chứ làm sao một người có chỉ số thông minh vốn dĩ không
được cao như cô cũng bị vứt đi đâu mất rồi? Tôi ở ngay chỗ này, cô bảo
Hinh Nhi đi chỗ nào để giúp đỡ tôi được đây?!"
Lúc này Tô Song Song mới phát hiện ra, thế nào mà mình lại đang nằm
trong một phòng bệnh cùng với Bạch Tiêu? Tô Song Song liếc nhìn Bạch
Tiêu với vẻ ghét bỏ, không muốn nói nhiều thêm với Bạch Tiêu nữa.
Tô Song Song dứt khoát lật người lại, xoay qua chỗ khác giả bộ như ngủ.
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song không để ý đến mình, cũng không muốn áp
cái mặt nóng vào trên cái mông đít lạnh nữa.
Lúc Tần Mặc trở lại, cầm tay Tô Song Song lôi kéo ra khỏi phòng, ngồi
ở trong xe, Tô Song Song vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ như cũ, nhưng
Tần Mặc vẫn cầm nắm lấy tay của cô, anh có mấy lời không biết có nên nói
ra với cô hay không nữa.
Xuống xe, khi tiến vào trong tòa nhà cao tầng, Tô Song Song liền xoay
trở lại cầm lấy tay Tần Mặc, vừa cười vừa nói:"A Mặc, anh có chuyện gì
muốn nói với em phải không?"
Tần Mặc không nghĩ tới Tô Song Song lại có thể phát hiện ra điều này,
liền ngẩn người ra, cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện rõ ràng mấy chữ, từ khi
nào em trở nên quá thông minh như vậy.
Hôm nay chỉ số thông minh của Tô Song Song lại bất ngờ bùng nổ, có
thể nhìn ra ý tứ trong mắt Tần Mặc. Hừ hừ, cô muốn hất tay của anh ra
không thèm để ý tới anh nữa, nhưng Tần Mặc lại nắm lấy tay của cô thật
chặt, lôi kéo tay của cô không buông, không để cho cô thực hiện được ý
định của mình