đây là chuyện lớn đây. Có chuyện vui như vậy tại sao lại không nói với bác
gái này một tiếng chứ, thiệt là!"
"Chuyện này... hai chúng cháu vẫn còn chưa chưa tổ chức hôn lễ, chỉ là
đi đăng ký trước, sau này đến khi nào chúng cháu tổ chức hôn lễ nhất định
chúng cháu sẽ đến mời bác gái đi dự!" Hai năm trước đây, Tô Song Song
hay đến cửa tiệm ăn này, cho nên mối quan hệ giữa cô với bác gái này tốt
vô cùng, nếu không cô cũng sẽ không lao tâm khổ tứ mà dắt Tần Mặc tới
chỗ này để ăn.
Bác gái vừa nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, lúc này chợt có khách
hàng khác đến tiệm gọi món, bác gái liền lên tiếng đáp lại, đang định đi,
đột nhiên bác gái lại như nhớ tới cái gì đó.
Bà quay đầu lại hướng về phía Tô Song Song cười cười nói một câu:
"Một lát nữa bác sẽ mang đến tặng một bình rượu mà hương vị của nó được
chế biến theo bí quyết tổ truyền, coi như bác gái chúc mừng cháu rốt cục đã
gả chồng rồi!"
Tô Song Song vừa nghe bác gái muốn mang ra tặng cô bình rượu chế
biến theo bí quyết tổ truyền, lập tức liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng tại thời
điểm nghe thấy hai chữ “rốt cục”, Tô Song Song thiệt tình cảm thấy không
thế nào còn có thể lộ ra được một chút vui mừng kia nữa.
Nhưng mà đợi đến khi bác gái mang ra bình rượu Phiêu Hương kia, cái
mặt giống y như cái bánh bao của Tô Song Song rốt cục cũng được giãn ra.
Theo bản năng cô muốn rót ra một ly rượu, nhưng bác gái lại một phát bắt
luôn được bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song.
"Này cô nhóc, tửu lượng của cháu kém như vậy, nếm một ngụm là được
rồi , tránh đừng có uống nhiều quá lại giở trò say rượu mà đùa giỡn điên
khùng, đập phá cái tiệm ăn này của bác gái mất!" Bác gái nói xong liếc