chút thức ăn, chỉ chốc lát sau non nửa ly rượu Phiêu Hương trong tay của
Tô Song Song chỉ còn thấy đáy mà thôi.
Tô Song Song uống rượu vào là gục, lúc này cô lại còn uống hết một nửa
ly rượu còn lại, mà cô cũng đã không thể uống được nữa, đợi cho cô cầm
cái chén đặt lại trên bàn, thì trong nháy mắt đó, thân thể cô liền mềm nhũn,
người trực tiếp ngã nhào lên trên mặt ghế ở phía sau.
Tần Mặc nhìn bộ dạng của Tô Song Song bẹt miệng ra mà uống rượu,
đôi môi của anh liền khẽ nhếch lên hiện ra một ý cười. Anh cầm ly rượu
trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi về phía Tô Song Song,
ôm lấy cô rất tự nhiên.
Bác gái vừa thấy bộ dạng của Tô Song Song như vậy, chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép, chậc chậc hai tiếng, nhưng vẫn không quên dặn dò Tần
Mặc một câu: "Chàng trai à, cô nhóc kia uống nhiều rượu quá, bị say liền
đùa giỡn như điên khùng ấy, cậu thông cảm cho cô nhóc ấy một chút nhé!"