Tô Song Song nấc lên mấy cái, chậm rãi buông cái tay đang lôi kéo cổ
áo Tần Mặc ra, chân liền mềm nhũn, ngã ngược lại phía đằng sau. Tần Mặc
vội vàng vươn tay ra nắm lấy cái eo của Tô Song Song.
Tô Song Song cảm giác có chút chết lặng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có
người đang nắm lấy eo của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, trên
gương mặt của cô bày ra cái vẻ đầy mơ hồ, cứ cười ha ha, cái cười của cô
nhìn ngốc nghếch lạ thường.
“Mẹ nó, ta đã nhìn thấy tiểu Cầm Thú rồi!” Tô Song Song vừa mới mở
miệng, Tần Mặc liền nhớ lại lần trước, sau khi Tô Song Song đã uống quá
nhiều rượu rồi, khi đó Tô Song Song rất hiền lành, thế nào mà lần này...
Tần Mặc lập tức hiểu ra ngay, lần trước Tô Song Song không uống nhiều
như lần này. Quả thật lần này cô đã uống quá nhiều rồi, anh nhìn bộ dạng
mang vẻ ngây ngô của Tô Song Song, không nghĩ tới khi cô nhóc kia uống
nhiều rượu lại có thể bày ra biểu cảm rất đáng yêu như vậy.
Tô Song Song chậm rãi trì hoãn, bộ dạng có vẻ lại bắt đầu muốn giở trò
mới. Cô lôi kéo tay áo Tần Mặc, híp nửa con mắt lại, nhưng mà vẫn không
thể nhìn thấy rõ được biểu lộ của Tần Mặc ở trước mắt.
Tô Song Song hừ hừ, nói ra một câu: “Ta muốn làm kỵ sĩ, ta muốn cưỡi
tiểu Cầm Thú”
Tô Song Song nói xong liền dùng cả tay cả chân mà bò lên trên người
Tần Mặc. Lúc này tài xế ngồi chờ ở trong xe trông thấy vậy liền đi xuống,
muốn giúp đỡ cho Tần Mặc, nhưng Tần Mặc lại lắc đầu.
Tần Mặc cao hơn Tô Song Song đến một cái đầu, Tô Song Song cánh
tay thì gầy, bắp chân thì nhỏ, hơn nữa cô lại uống quá nhiều, căn bản là
không thể bò lên được trên người Tần Mặc. Cô bò lên được một chốc lát
hình như cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, dứt khoát làm bộ muốn ngồi phịch
luôn xuống trên mặt đất.