Tần Mặc nhìn vẻ bướng bỉnh kia của Tô Song Song, anh liền nửa ngồi
xuống dưới, để cho cô bò lên trên phía sau lưng của mình, bàn tay to của
anh đỡ cái mông đít nhỏ của cô để cho cô leo lên.
Thoáng một cái, Tô Song Song tựa như vừa mới được hồi sinh trở lại
vậy, lập tức hoa chân múa tay vẻ rất vui sướng, trong chốc lát liền túm lấy
tóc của Tần Mặc tóc, trong miệng còn nói lẩm bẩm: “Nào! bây giờ chúng ta
cùng đi đánh... đánh quái thú nhé!”
Trong chốc lát hai chân của cô liền quàng vào eo của Tần Mặc, kẹp thật
chặt, mơ mơ màng màng hét lên: “Tiểu Cầm Thú, anh chậm một chút nào,
tuy rằng chúng ta đi đánh người ta, nhưng mà anh cũng không cần phải
hưng phấn như vậy đâu!”
“...” Tần Mặc dùng ánh mắt thoáng liếc nhìn xung quanh một cái, trông
thấy những người khác đang đứng ở bên cạnh mình, trong nháy mắt anh đã
biết ngay, lúc này hai người bọn họ đã trở thành một hình ảnh tuyệt đẹp cho
mọi người cùng xem rồi!
Tần Mặc thở dài, dường như ngày hôm nay là ngày mà anh đã phải thở
dài nhiều nhất trong cả tháng này rồi. Bác lái xe thì trên đầu vã ra một lớp
mồ hôi lạnh, đi theo phía sau lưng Tần Mặc cùng Tô Song Song.
Bác lái xe nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của Tô Song Song, lúc này đang cực
kỳ nhiệt tình tàn phá mái tóc của vị Tổng giám đốc anh minh thần võ của
bọn họ, xem ra chính bản thân mình cũng thấy kinh hồn táng đảm.
Tô Song Song náo loạn một lúc liền cảm thấy lập tức mệt nhọc. Cô tựa
vào ở phía sau lưng Tần Mặc, hai cái chân thì cứ đung đưa vẻ hết sức nhàn
nhã. Chỉ có điều, những câu từ trong miệng cô thốt ra kia, lại làm cho Tần
Mặc cảm thấy cực kỳ đau lòng.
“Em cho rằng, em và cô ấy có thể kết giao thành bạn rất thân với nhau,
cũng giống như với Tô Tô vậy. May mắn là em còn chưa kịp đề cập với Tô