Tô về chuyện này. Nếu không, cô ấy mà biết được nhất định sẽ cười em
mất...”
Tô Song Song to miệng, nói một thôi một hồi nhưng lời tâm sự ở trong
lòng của mình, nói xong rồi, co còn cảm thấy có chút khó chịu, liền lau
chùi hết nước mắt nước mũi của mình vừa mới chảy ra, lên hết trên chiếc
áo đang mặc của Tần Mặc.
Một cơn gió nhỏ thổi qua, Tần Mặc cảm thấy phía sau lưng mình mát
lạnh, lập tức dính chặt lại. Anh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, ngay
đúng lúc anh hít vào như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song liền
dán chặt lấy phía sau lưng của Tần Mặc, dùng sức cọ một cái, còn phát ra
âm thanh lau nước mũi.
“A!” Nhưng ngược lại, Tần Mặc lại không hề có phản ứng gì. Nhưng mà
bác lái xe vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ thì sợ tới mức hét lên một tiếng.
Đúng lúc này bác trông thấy Tần Mặc quăng một ánh mắt nhìn sang phía
bên mình, thì lập tức bác liền vội vàng che miệng lại, giả bộ như không hề
nhìn thấy gì cả.
Tần Mặc quay đầu lại như trước, trên lưng cõng Tô Song Song đi về phía
trước, nhịp bức vững vàng, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm
của anh lại có bộ dạng giống như Tô Song Song đang hình dung, tựa như
có một vạn con Thảo Nê Mã lao nhanh qua làm nổi lên một trận cuồng
phong.
“A Mặc... Thật may mắn là em có anh...” Tô Song Song ra sức cọ xát ở
phía sau lưng Tần Mặc, nhẹ giọng thì thào.
Trong nháy mắt, Tần Mặc chợt dừng bước chân lại, mặc dù anh nói
không ra đó là loại cảm giác gì, nhưng trong nháy mắt, anh cảm thấy trong
nội tâm mình cực kỳ ấm áp. Loại tình cảm ấm áp này cứ một mực lan tràn
đến khắp toàn thân của anh.