“Ừ... Anh vẫn luôn như vậy mà...” Tần Mặc quay đầu lại nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn của Tô Song Song, nhẹ nhàng cười.
Tô Song Song trông thấy vẻ mặt kia của Tần Mặc, cũng bật lên cười. Cô,
cười nhìn cực kỳ thật thà phúc hậu. Đứng ở sau lưng hai người một bước,
bác lái xe đi theo phía sau, nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ cứ cười tủm
tỉm cũng nhẹ nhàng thở ra phào một hơi nhẹ nhõm.
Ai ngờ được, ngay đúng lúc hai người đang có vẻ rất tốt đẹp kia, thì Tô
Song Song chợt biến sắc, ngay sau đó “ọe” lên một tiếng, trong nháy mắt
phun ra đầy cả cổ Tần Mặc.
“...” Tần Mặc không nói gì, anh nhắm mắt lại, cắn chặt răng, mới nén
nhịn lại được không ném Tô Song Song xuống đất.
“!” Bác lái xe đi theo sau vừa mới cười được hai tiếng, xem như trong
nháy mắt liền cảm thấy vừa bối rối vừa kinh hãi, đứng chết lặng ngay tại
chỗ nhìn hai người miệng há ra, nhưng bác cũng chỉ ngẩn người ra trong
chốc lát, sau đó vội vàng trên dưới lục tìm khăn giấy. Thật vất vả lắm bác
móc ra được một gói giấy, còn thừa được đúng một tờ giấy.