Tô Song Song vừa đạp vừa nói lầm bầm nghe có chút mơ hồ: “Tại sao
trái bóng này lại to giống như tiểu Cầm Thú thế nhỉ? Ngày mai nhất định
mình phải nói lại với anh ấy mới được...”
“....” Tần Mặc bị Tô Song Song đạp bất ngờ nên không kịp đề phòng, bị
lùi lại về phía sau mấy bước mới đứng lại được. Đợi trong chốc lát, thấy Tô
Song Song rốt cục đã trở nên yên tĩnh rồi, anh mới đi qua, kéo chiếc chăn
lên phủ kín trên người cô.
Nào ngờ Tô Song Song xoay người một cái quấn luôn chiếc chăn quanh
người, trực tiếp rơi luôn từ trên giường xuống đất. Cô ngã xuống trên mặt
đất rồi nhưng vẫn còn tiếp tục lăn lăn về phía bên cạnh, sau đó cưỡi luôn
lên đống chăn đó ngủ thiếp đi.Tần Mặc đứng ở bên kia giường nhìn Tô
Song Song nằm trên mặt đất. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành, anh bị một
người khác túm lấy đầu tóc như vậy, thuận tay, Tần Mặc đưa tay lên vuốt
lại mái tóc của mình về phía sau một chút tóc, xem như tạm thời giảm bớt
chút tâm tình khó nói lên lời của mình trong giờ phút này.
Tần Mặc chậm rãi đi qua bế xốc Tô Song Song từ trên mặt đất lên, đặt cô
nằm ở trên giường, nhưng không ngờ, Tô Song Song lại giở mình quay
sang hướng khác, người lăn đi một cái, lại rơi xuống trên mặt đất.
Tần Mặc vội vàng bước đi tới bên kia, lại xốc Tô Song Song lên, lại đặt
cô lên trên giường. Lúc này,anh không đợi Tô Song Song quay cuồng nữa,
liền một phát bắt luôn được cánh tay của Tô Song Song.
Anh nhìn thấy Tô Song Song lại bắt đầu lăn lộn qua lại lung tung, vẫn
còn đang làm loạn, chưa chịu yên tính, vẫn còn có chút giãy dụa. Tần Mặc
trực tiếp lên trên giường, hai tay vòng quanh Tô Song Song, làm cho cô
nàm gọn ngay ở trong ngực của mình, không thể nhúc nhích được.
Ngày hôm sau, khi Tô Song Song tỉnh lại, cảm thấy đầu óc của mình đặc
biệt đau nhức. Ngay cả cơ thể của cô, khắp mọi nơi trên người cũng cảm