thấy bị đau nhức gần chết. Cô mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đã nhìn
thấy gương mặt của Tần Mặc.
Tô Song Song chậm rãi tỉnh lại, ngược lại cô không hề cảm thấy có điều
gì khác lạ, dù sao hai người bọn họ bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, mỗi
sáng sớm cô đều được trông thấy mặt của Tần Mặc.
Nhưng mà, Tô Song Song vừa động đậy một cái, lại cảm giác được Tần
Mặc cứ một mực ôm lấy cô, còn có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống
như chính mình đang không hề mặc quần áo vậy.
Nghĩ ngợi như vậy, Tô Song Song liền cúi đầu nhìn nhìn, chiếc chăn bị
tuột xuống một nửa, cô xem xét một chút, quả thật trên người cô không hề
mặc thứ gì cả.
Tô Song Song sửng sốt một chút, nhớ lại những cuốn tiểu thuyết mà
trước kia cô đã từng xem qua. Trong đó đều là nói cái gì mà ngày hôm sau
thân thể đau nhức giống như bị nghiền qua vậy, mà cô, hiện tại cũng đang
có cảm giác người bị đau nhức như vậy!
Lúc này Tô Song Song rất không bình tĩnh, cô trực tiếp thử đạp một
cước vào trên đùi của Tần Mặc. Tần Mặc đã ngủ rồi, cho nên lực ôm của
cánh tay khi ôm Tô Song Song cũng không mạnh lắm. Anh bị cô đạp một
phát, liền lăn người sang hướng bên cạnh.
Tô Song Song vừa mới nhìn thấy chỉ có mỗi một mình cô đang khỏa
thân ở dưới lớp chăn mền kia, lại nhìn sang Tần Mặc, thấy anh trên nga anh
chỉ cóbọc một cái khăn tắm nhỏ, lại càng thêm không bình tĩnh!
Tuy nhiên Tô Song Song đã có chuẩn bị về tình huống loại này rồi.
Nhưng mà anh cũng không thể nhân lúc cô uống nhiều quá, say đến không
biết trời đất là gì nữa, dưới tình huống ấy mà anh lại “ í é í é này nọ “, “ í é í
é này nọ “ chứ!