“Tần Mặc! Anh là đại cầm thú!” Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, trực
tiếp một cước đạp luôn Tần Mặc đang ngủ mơ mơ màng màng kia lăn
xuống dưới đất.
Thân thể của Tần Mặc bị đụng một cái vào sàn nhà lạnh buốt, trong nháy
mắt liền thanh tỉnh. Anh ngồi dậy, nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của Tô Song
Song, không hiểu ra làm sao.
“Làm sao vậy?” Tối hôm qua Tần Mặc đã bị Tô Song Song lăn qua lăn
lại đến thê thảm rồi, cho nên giờ phút này, cho dù anh có bị đạp xuống
giường, cũng hết sức bình tĩnh, vẫn coi như Tô Song Song say rượu vẫn
chưa hoàn toàn thanh tỉnh hẳn.
Tô Song Song vừa nghe thấy kiểu cách giọng nói của Tần Mặc vẫn cứ
bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lại càng thêm giận dữ. Cô duỗi
ngón tay ra chỉ vào Tần Mặc, run run rẩy rẩy, quát lên: “Anh đó, lại còn hỏi
em làm sao vậy nữa chứ!”
“...” Tần Mặc vẫn còn chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện, anh liền nhíu hàng
lông mày lại, vẻ mặt biểu lộ ra câu hỏi em nói vậy là có ý tứ gì.