định nhảy khỏi giường chạy trốn, Tần Mặc lại nhanh hơn cô một bước, đôi
tay giữ chặt gương mặt cô, dùng sức lôi kéo.
Hai má Tô Song Song bị giữ lại không chạy được, mặc dù không đau, lại
cảm thấy rất mất mặt, không khỏi tức giận kêu la: “Này này! Tần Mặc, anh
làm gì vậy?”
“Sau đó em ói lên cả người anh.” Tần Mặc vẫn bình tĩnh như cũ nói, nói
xong liếc nhìn sang vai trái của mình, cảm giác dính dính đó, đến giờ Tần
Mặc thậm chí không quên được.
Tô Song Song vừa nghe, lập tức sửng sốt, hiểu được tại sao cô trần trụi
rồi, thì ra hôm qua cô ói!
Cô nuốt nước miếng một cái, vừa rồi còn tức giận, bây giờ lập tức đổi
thành chân chó, khuôn mặt cô bị Tần Mặc giữ lại, hàm hồ nói: “Vậy vết
thương trên người em có phải do anh nhân cơ hội ngược đãi em không?”
“Có phải trả đũa vì hôm qua em ói lên cả người anh không!” Tô Song
Song càng nói càng cảm thấy uất ức, hừ hừ, cúi đầu nhìn cánh tay và chân
mình, xanh và tím một mảng.
“Chẳng lẽ anh đá em xuống giường?” Vết thương kia Tô Song Song
không tin là do Tần Mặc đánh, bây giờ cũng chỉ có một khả năng như vậy.
Tần Mặc vừa nghe Tô Song Song nói rơi xuống giường, gật gật đầu, Tô
Song Song vừa thấy Tần Mặc gật đầu, lập tức trợn to hai mắt, cô thật sự
không nghĩ tới Tần Mặc lại mất có thể mất lý trí đạp cô xuống giường như
thế.
“Anh!” Tô Song Song gầm nhẹ một tiếng, Tần Mặc lại cắt đứt cô, lắc lắc
đầu, Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc lắc đầu lại bối rối, rốt cuộc xảy ra
chuyện gì.