Đột nhiên, cô nghĩ tới một chuyện, mình uống rượu quá nhiều tính cách
không tốt lắm, một ý nghĩ xông lên đầu, có thể... Có phải do mình không,
không cẩn thận lăn xuống giường không?
Tần Mặc thấy Tô Song Song tỏ vẻ khiếp sợ, giống như đã nghĩ ra điều
gì, anh lại gật đầu một cái, nói: “Nếu như em nghĩ do mình tự lăn xuống
giường, như vậy đúng rồi, em không chỉ té xuống một lần, còn cản như thế
nào cũng không ngăn được té thẳng xuống dưới.”
“...” Tô Song Song biết Tần Mặc chỉ trần thuật sự thật, chỉ có điều anh
trần thuật sự thật như vậy dường như hơi khiến người ta bực.
Tô Song Song bĩu môi, đá đá chăn, định chuyện này cứ vậy mà qua đi:
“Vậy anh đi ra ngoài đi, em đi thay quần áo.”
Tô Song Song nói xong cuốn chăn định đi thay quần áo, cúi đầu nhìn bị
mình giật xuống ném đi đều là đồ lót, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ra
trên trán, cô cố tỏ vẻ nhẹ nhõm thò chân đá bọn chúng vào trong góc, tính
toán đợi đến khi Tần Mặc không có ở đây thì dọn dẹp.
Nhưng mà, Tần Mặc không có ý định đi, [email protected] trực tiếp
xoay người lại, mở tủ treo quần áo ra, lấy một bộ quần áo cũng rất tự giác
bắt đầu thay.
Tô Song Song hét lên một tiếng, đưa tay che hai mắt mình, nhưng vẫn
không nhịn được lặng lẽ liếc mắt nhìn, cái nhìn này để cho máu mũi của cô
chảy ròng, trực tiếp té xuống, ôm chăn lăn lăn.
Công ty Tần Mặc vẫn bề bộn nhiều việc, cho nên thấy Tô Song Song
không có chuyện gì lớn, mua một phần bữa ăn sáng cho Tô Song Song rồi
đi làm.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Tô Song Song lại nhớ tới chuyện tiểu
Vương, không khỏi cảm thấy hơi buồn bực, cô ôm chăn lại trở về trên