giường, đang định lăn lộn, điện thoại trong nhà vang lên.
Tô Song Song mới vừa nhận thì chỉ nghe thấy Tô Mộ ở đầu bên kia vang
lên: “Em trưởng thành hay không trưởng thành? Người như vậy em cũng
có thể tin tưởng?”
Tô Song Song hơi mơ hồ, chỉ có điều ngay sau đó biết Tô Mộ nói về cái
gì, đầu tiên cô sững sờ, ngay sau đó rất hoài nghi hỏi một câu: “Sao chị
biết?”
“Chị đi bệnh viện tìm em, không gặp được em, ờ... Nên nói chuyện với
Bạch Tiêu, vốn còn tưởng rằng anh ấy không thể bỏ qua chi, không nghĩ tới
anh ấy nói chuyện của em khiến chị quên chuyện của chị trong nháy mắt...”
Tô Mộ nói hơi chột dạ, chỉ có điều rất nhanh chuyển đề tài, hừ hừ nói:
“Đừng nói chị, trước tiên nói về em đứa ngu ngốc này, chuyện gì xảy ra,
còn nghe nói em bỏ qua cho con đĩ kia?”
“...” Tô Song Song không ngờ Tô Mộ lại biết tất cả mọi chuyện, hơi chột
dạ, ngẫm nghĩ vẫn nói ý tưởng trong lòng mình ra: “Chuyện có thể giao cho
cảnh sát xử lý, còn cần chúng ta phí sức làm gì!”
“Em! Đã nói em mềm lòng mà!” Tô Mộ bất mãn hừ hừ, đột nhiên lại đổi
lời, vui mừng nói: “Song Song, em đi ra đi, chị dẫn em đi chơi.”
“Cái gì?” Tô Song Song sững sờ, bình thường Tô Mộ bận kiêm chức bận
rộn muốn chết, sao lại đột nhiên có thời gian muốn dẫn cô đi chơi.
Tô Song Song vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới nếu như mình ở nhà nhất
định sẽ mốc meo, nên đồng ý ra ngoài cùng Tô Mộ.
Chẳng qua khi Tô Song Song xách theo bao lớn bao nhỏ đi trên đường
thì trong lòng hối hận muốn chết, người này cô cũng biết, Tô Mộ này
không nhờ vả được gì, thì ra để cho tới làm lao động chân tay.