Tô Song Song cầm hai túi lớn lẫn lộn đồ vật đặt dưới đất, hung dữ nhìn
Tô Mộ đứng bên cạnh mình cùng nhau xả hơi: “Sao chị không lái xe, keo
kiệt như vậy?”
“Chỉ hai bước đường, chị cũng không nỡ lãng phí tiền xăng xe, cưng,
ngài còn muốn thuê xe, nếu không em bỏ tiền?”
Tô Mộ nhìn hai túi trong tay, thở dài, thật ra thì cô cũng không muốn nô
dịch Tô Song Song vết thương trên chân còn chưa hoàn toàn tốt, nhưng chỗ
này thật lòng không tiện thuê xe!
Nhưng cô chính là vịt chết còn cứng mỏ, trong lòng suy nghĩ thay cho
Tô Song Song cũng không nói ra, chỉ nói mát.
Tô Song Song tự nhiên biết tính khí này của Tô Mộ, thật ra thì vừa rồi cô
nhìn hồi lâu, đừng nói taxi, ngay cả xe riêng cũng không có một cái.
Tô Song Song thở dài, cũng may đầu gối của mình tốt hơn nhiều, bằng
không hôm nay hai người bọn họ đừng nghĩ đi về.
Tô Song Song tựa vào đống đồ lung tung thở dốc một hơi, nhìn mục đích
còn có hai con đường, khẽ cắn răng, định đi tiếp.
Tô Mộ lại thở dài, đưa tay nhận lấy một cái túi trong tay cô ấy, Tô Song
Song định giành lại, Tô Mộ hung dữ trợn mắt nhìn Tô Song Song.
“Thôi đi, nếu như vết thương cũ trên đầu gối của em tái phát, chị còn
phải cõng em về, tha cho chị đi bà chị!” Tô Mộ nói xong, cầm túi lên hì hục
tiếp tục đi về phía trước.
Tô
Song
Song
không
có
cách
nào
lắc
lắc
đầu,
di@en*dyan(lee^qu.donnn) đôi tay xách theo túi, đi theo Tô Mộ đi về phía
trước.