Tô Song Song dậm chân một cái, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép, đang định đi gọi Tô Mộ lại, nào ngờ tiểu chính thái này tỏ vẻ vô tội
uất ức nhìn cô, yếu ớt do dự hỏi một câu:”Có phải chị không yêu thích em
không? Cảm thấy em là người xấu sao?”
Tô Song Song lập tức kêu rên một câu trong lòng: Con mẹ nó! Lực sát
thương này quả thật 100%! Cho dù trong lòng cô nghĩ như vậy, em chính là
người xấu, nhưng cũng không thể nói ra khỏi miệng được!
Tô Song Song vội vàng lắc lắc đầu, tiểu chính thái này lập tức nở nụ
cười, ân cần mở cửa xe cho Tô Song Song, Tô Song Song còn để ý, ghi nhớ
biển số xe, gửi cho Tần Mặc.
Thật ra thì ngồi lên xe, Tô Song Song vừa gửi tin nhắn cho Tần Mặc, đến
nơi, hai người mới xuống xe, điện thoại của Tần Mặc đã gọi tới, vừa mở
miệng đã hỏi: “Có phải một người dáng dấp rất con nít không? Thường gọi
là...”
“Chính thái!” Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc nói lời này, nhất thời
cảm nhận được Tần Mặc biết người này, quả nhiên Tần Mặc ở đầu bên kia
đáp một câu: “Nó không có chuyện gì, chỉ có điều nó đáng ghét giống như
Bạch Tiêu, có thể thì cách xa nó một chút.”
Tô Song Song vừa nghe cấp bậc chiến đấu của tiểu chính thái đối diện
giống như Bạch Tiêu, trong nháy mắt kính nhi viễn chi * rồi, một Bạch
Tiêu đã đủ cho cô nhức đầu, cô cũng không muốn chọc thêm một “Kẻ thù”!
(*) kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào
đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc
thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không
muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
Tô Mộ hoàn toàn rơi vào trong chính thái không thể tự thoát ra được rồi,
ngây ngốc cười với chính thái này, die ennd kdan/le eequhyd onnn sau khi