lấy túi xuống còn đề nghị để cho cậu ta lên lầu uống trà.
Tô Song Song liếc mắt nhìn nụ cười này của Tô Mộ, bỗng cảm thấy chị
ấy giống như bà dì lừa bán người bạn nhỏ, Tô Song Song ho nhẹ một tiếng,
hy vọng Tô Mộ có thể hồi hồn lại, chỉ tiếc Tô Mộ đã hoàn toàn trúng chiêu
của tiểu chính thái này rồi.
“Chị, em tên là Lục Minh Viễn, các chị có thể gọi em là a Viễn!” Lục
Minh Viễn nói xong để lộ một nụ cười ngọt ngào, nụ cười sáng loáng kết
hợp với mái tóc màu vàng kim, thật sự sáng đến Tô Song Song đầu váng
mắt hoa.
Tô Mộ đã sớm có khuynh hướng váng đầu, ha ha cười, thân thiết gọi: “A
Viễn này, em có lên trên lầu nghỉ một lát không?”
“Tô Mộ!” Tô Song Song thật sự nóng nảy, gào to một tiếng lại cho Tô
Mộ một cùi chỏ, Tô Mộ bị đau, lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ có điều
cũng không tốt hơn vừa rồi bao nhiêu.
Cô tốt hơn, thấy lời đã nói ra ngoài, kể cả da mặt dày cũng sẽ không thu
lại, vẫn là mặt nụ cười của bà dì xấu, nói: “Có đi không?”