bờ rồi, nào ngờ chị ấy vỗ đùi, cười.
“Chị đi! Vậy thì tốt quá!” Tô Mộ nói xong xoay người giống như định
chạy về phía Lục Minh Viễn, Tô Song Song kéo cánh tay chị ấy, túm chị ấy
trở lại.
“Em nói Tô Tô à! Chị có phải tám đời chưa thấy đàn ông không! Người
đẳng cấp như Bạch Tiêu đó chị cũng không bỏ qua?” Tô Song Song hạ thấp
giọng gào một tiếng.
Tô Mộ tỏ vẻ cảm khái, mặt tràn đầy hoa si, nói ra lời khiến Tô Song
Song giận tức chết: “Chị là tám đời chưa nhìn thấy chính thái đáng yêu như
vậy! Vừa đúng Tần tổng biết, biết gốc biết rễ.”
Lời Tô Mộ lại xoay chuyển, vẻ mặt phàn nàn nói: “Song Song ngài bây
giờ có tổng giám đốc bá đạo, nên thành toàn cho trái tim nhỏ bé say mê
chính thái đi!”
“Biến thái!” Tô Song Song thấy nói không lại Tô Mộ, Tần Mặc có biết
Lục Minh Viễn này, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm, nên cũng không
quản.
Tô Song Song vừa buông tay, Tô Mộ giống như con chim sổ lồng bay đi,
bay về phía bên cạnh Lục Minh Viễn, Tô Song Song vội vàng đi qua, chỉ sợ
Tô Mộ làm ra chuyện gì làm nguy hại đến đời tiếp theo của tổ quốc.
Chỉ có điều khiến Tô Song Song kinh ngạc chính là, tiểu chính thái này
lại hơi sức không nhỏ, một người nhẹ nhõm xách tất cả túi xách lên trên
lầu, khi bỏ trên đất ngay cả thở mạnh cũng không thở gấp.
Vào phòng, Tô Song Song ngược lại tương đối thận trọng, Tô Mộ đã
chạy trước ra phía sau pha trà, Lục Minh Viễn ngồi trên ghế sa lon vẫn giữ
nụ cười trên khóe miệng, dáng vẻ ngây thơ u mê, tinh khiết giống như thiên
sứ, làm cho người ta không khỏi có ấn tượng tốt với cậu ta.