Lục Minh Viễn lại giống như con cừu nhỏ, hình như vốn không cảm giác
được bỉ ổi trong nụ cười đó của Tô Mộ,ngoan ngoãn bưng ly trà lên uống
một ngụm, tán dương một câu: “Lá trà rất thơm đó!”
“A Viễn nếu như em thích, chị lấy một ít cho em mang về, coi như đáp
tạ!” Tô Mộ hoàn toàn không có cách gì với chính thái, dáng vẻ hận không
thể móc cả tim ra.
“Tô Tô, cậu ấy là bạn rất tốt của a Mặc, cậu chú ý nước miếng một
chút!” Tô Song Song thấy Lục Minh Viễn và Tần Mặc rất quen, nói chuyện
cũng buông lỏng rất nhiều, thật sự không nhìn nổi dáng vẻ kia của Tô Mộ,
chỉ sợ lưu lại ám ảnh gì cho Lục Minh Viễn, nhắc nhở một câu.
Tô Mộ vừa nghe, lúc này mới phản ứng được, mình thật sự bỉ ổi quá
mức rồi, vội vàng ho nhẹ một tiếng.
Lúc này không khí giữa ba người cuối cùng tốt hơn nhiều, bởi vì quanh
đi quẩn lại đều quen biết, lại hàn huyên một lúc, Tô Song Song thấy sắp tối
rồi, phải đi về chuẩn bị cơm tối cho Tần Mặc, nên định cáo từ.
Lục Minh Viễn tính toán đi cùng Tô Song Song gặp Tần Mặc, nên đi
cùng cô, trước khi đi, Tô Song Song thật sự không yên lòng về Tô Mộ.
Cô lôi kéo chị ấy sang bên cạnh, lời lẽ công chính dạy dỗ chị ấy một
trận, “Chị đó, về sau nhìn thấy chính thái có thể đứng đắn một chút không,
ai nói chính thái thì trời sinh thiên thần, cẩn thận gieo họa gì cho chị cũng
không dư lại!”
Tô Mộ thở dài, chính mình cũng hiểu rõ thói hư tật xấu này của mình,
nhưng chính là không đổi được, cô lắc lắc đầu, lần đầu tiên nghe Tô Song
Song, hơi ngượng ngùng hừ hừ: “Em cũng biết, chị chính là không có cách
nào với chính thái chứ sao...”