“A Viễn này! Em vừa mới nói gì, chị lãng tai, không nghe thấy!” Tô
Song Song nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Lục Minh Viễn, bỗng cảm
thấy nhất định là mình nghe lầm.
Nhưng ai biết cô quả thật tự đào một cái hố cho mình!
Giống như nghe một lần còn không đủ, còn muốn nghe lần thứ hai, cần
phải ép buộc tiểu thịt tươi người ta thổ lộ lần nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Minh Viễn đỏ lên, dáng vẻ thẹn thùng
ngượng ngùng.
Tô Song Song vừa thấy dáng vẻ này của cậu ta, trong lòng hồi hộp, một
vạn con thảo nê mã đang lao nhanh đến không đủ để hình dung tâm tình rối
loạn hỏng bét giờ phút này của cô.
Cô đột nhiên muốn kêu to một tiếng, em đừng nói nữa, lại nói chị sẽ
nhảy xe.
Nhưng cô chưa kịp há mồm phát ra âm thanh, chỉ nghe thấy Lục Minh
Viễn nói, “Em thích chị Song Song, đó là thích giữa đàn ông và phụ nữ,
vừa thấy đã yêu, cho nên, chị Song Song, chị đừng ở chung một chỗ với
anh Mặc!”
“Tôi nhổ vào *!” Tô Song Song thật lòng không phải cố ý nói tục, nhưng
tin tức này quả thật quá kinh khủng, cô nuốt nước miếng, vẫn không hóa
giải được kích động muốn đánh người giờ phút này.
(*) Tôi nhổ vào (gốc
我擦= 我 去): thường dùng nó với nghĩa bị sốc bởi
một điều bất ngờ, thường có nghĩa tiêu cực (= [bad word])
Tô Song Song quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn vẫn nghiêm túc lái xe,
cảm thấy cậu ta không giống như đang nói giỡn! Nhưng nếu như không
phải nói giỡn, chuyện này nói ra ngoài chẳng phải rất dũng mãnh?