Tô Song Song vừa nghe, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa khéo gõ
xuống gáy Tô Mộ, hung tợn cảnh cáo nói: “Về sau gặp chuyện như vậy thì
gọi điện thoại cho em, tránh cho chị bị lừa chạy!”
“Được đấy! Bà cô, ngài mau trở về làm bà chủ gia đình đi, nhớ đừng vứt
bỏ tiểu chính thái này!” Tô Mộ nói xong cười đẩy Tô Song Song ra.
Vừa lên xe, Tô Song Song cũng không có ý tốt, cô thấy hình như Tô Mộ
thật sự để bụng đến Lục Minh Viễn, không muốn để cho Lục Minh Viễn
hiểu lầm Tô Mộ.
Tô Song Song cười cố tỏ vẻ thả lỏng nói một câu: “Tô Tô này chính là
làm người quá nhiệt tình! Người khác giúp chị ấy, chị ấy cũng không thể
không móc tim móc phổi cho người ta!”
Lục Minh Viễn thuần thục lái xe, nghe Tô Song Song nói như vậy, cười
khẽ một tiếng, hình như đã hiểu rõ ràng rằng cô đây là đang nói tốt thay
cho Tô Mộ.
Anh khéo léo gật gật đầu, âm thanh trong trẻo, nghe không hề có lòng dạ
chút nào: “Vâng, em hiểu rõ, chị Mộ là người rất tốt, em rất thích chị ấy!”
Tô Song Song vừa nghe có hy vọng, chính là muốn thay Tô Mộ thăm dò
chiều hướng một chút, nào ngờ Lục Minh Viễn lại mở miệng nữa, nói ra
suýt nữa dọa sợ Tô Song Song đến nhảy xe.
“Chỉ có điều, chị Song Song, em càng thích chị hơn chị Mộ, chị có thể
không ở chung một chỗ với anh Mặc, ở cùng với em không!”
Tô Song Song nghe xong những lời này hoàn toàn ngây ngẩn cả người,
cô quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn, thấy vẻ mặt cậu nhóc này thuần khiết
đơn giản, chỉ không rõ, chẳng lẽ cô nghe lầm, xuất hiện ảo giác rồi hả?