Tô Song Song thở phào một hơi, chỉ cần không phải là tình địch, vậy thì
tốt rồi, nếu không phải đối phó với tiểu tam là nam, Tô Song Song còn phải
đọc thêm vài quyển tiểu thuyết, học tập kỹ năng này.
“A Viễn à! Đừng nói đùa, nhanh lên, chúng ta về nhà, em gặp anh Mặc
của em một chút là được rồi!” Tô Song Song nhìn sang trái nói với cậu ta,
muốn coi chuyện này giống như cười giỡn bay đi.
Nào biết tiểu chính thái này còn cố chấp, vỗ mạnh tay lái, quật cường
quát: “Em chính là vừa thấy đã yêu chị Song Song, nếu chị ngại nói, để em
đi tìm anh Mặc nói!”
“Ngài là anh tôi, được chưa? Đừng làm vậy, tiểu tổ tông!”
Lục Minh Viễn thấy Tô Song Song nói những lời này, vừa nghe đã cảm
thấy ngây thơ.
Cô cũng không tin chuyện cái gì vừa nhìn thấy đã yêu đâu, hơn nữa, cậu
ta là một tiểu chính thái sáng ngời như vậy, thích cũng chỉ có thể thích
lolita.
Cho dù cậu ta không thích lolita, như vậy theo lý thuyết nên thích FZL *!
Tại sao lại chọn trúng cô kiểu có tiếng không có miếng, không có một chút
FZL “Bình dân” nào!
(*) FZL:
非 主流 (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ
những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với những gì
được coi là xu hướng chính, chủ đạo; theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới
trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua
mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL.