Nào biết Tô Song Song vừa mới xuống xe, Lục Minh Viễn cũng xuống
xe theo, đi đến trước mặt Tô Song Song, hơi cúi đầu, mắt to ngập nước giả
bộ đáng thương nhìn Tô Song Song, nhìn khiến Tô Song Song vốn lẽ thẳng
khí hùng trong nháy mắt cảm giác mình là một quả trứng thối lớn.
“Em... Em định làm gì!” Tô Song Song lắp ba lắp bắp tính toán hỏi trước
một chút xem cậu ta rốt cuộc định làm gì, tránh cho lại hiểu lầm cậu ta nữa.
Lục Minh Viễn làm bộ đáng thương nhìn Tô Song Song, mím môi, dáng
vẻ kia thật sự có lực sát thương quá lớn, cậu vừa mở miệng, đã lộ tất cả giá
trị con người của mình ra ngoài: “Chị Song Song, tiền của em không thể ít
hơn anh Mặc, em có thể chuyển toàn bộ tiền sang tên của chị.”
Cậu ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Em sẽ đối xử tốt với chị, còn tốt hơn anh
Mặc đối với chị, tính tình em cũng tốt, sẽ không lạnh như băng giống như
anh Mặc, chị chọn em có được không?”
Tô Song Song thật sự bị giật mình, cô nhìn xem bốn phía, thật sự muốn
hỏi người này một chút, có phải cô xuất hiện ảo giác rồi không, rốt cuộc
náo loạn đến thành trêu chọc thiếu niên này từ chỗ nào.
Lục Minh Viễn nhìn thật sâu vào đôi mắt Tô Song Song, đầu độc nói:
“Chị Song Song, chỉ cần chị gật đầu, một số tiền lớn cưng chiều một đống
lớn, chị có thể hạnh phúc hơn bây giờ nhiều, chị chọn em như thế nào?”
Tô Song Song cũng nhìn Lục Minh Viễn, bây giờ đã sinh ra ghét bỏ
người này, nếu như cậu ta thật sự là bạn bè của Tần Mặc, làm sao lại nói lời
như vậy.
Tô Song Song lui về phía sau một bước, trong mắt đã không che giấu
được ghét bỏ, cô bình tĩnh nói: “Cho dù cậu tốt nhường nào, cậu cũng
không phải là Tần Mặc.”