Lục Minh Viễn nghe lời này, hơi sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng bật
cười, cười cười, cười lớn, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
Tô Song Song càng ngày càng cả thấy thứ hàng này là xà tinh bệnh, hơn
nữa còn là màn cuối, xoay người định chạy, lại đột nhiên va vào trong ngực
người nào đó, bị sợ đến Tô Song Song thiếu chút nữa kêu ra.
“Anh.” Đôi tay Tần Mặc đặt trên vai Tô Song Song, để cho cô buông
lỏng, Tô Song Song nghe là giọng của Tần Mặc, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm, mới vừa rồi cô còn tưởng là người do Lục Minh Viễn mang tới, định
thẹn quá thành giận bắt cóc cô đấy.
Lục Minh Viễn nhìn thấy Tần Mặc tới, vuốt vuốt bụng mình, cuối cùng
không cười nữa, chỉ có điều trên mặt vẫn mang theo nụ cười chế nhạo nói:
“Em nói anh Mặc này, anh tìm đâu ra thứ đồ đáng yêu như vậy! Không
trách được a Tiêu không quản gọi chị ấy là nhị manh hóa!”
“...” Tô Song Song nghe nói như thế, xoay người, hung dữ trợn mắt nhìn
Lục Minh Viễn, vẫn hơi cảnh giác với cậu ta.
Tần Mặc không muốn để ý đến cậu ta, lôi kéo Tô Song Song trực tiếp lên
lầu, Lục Minh Viễn lại nhanh hơn hai bước chân chặn trước mặt Tần Mặc
và Tô Song Song.
“Được rồi! Được rồi! Không phải em đây chỉ đùa một chút thôi sao?
Anh đột nhiên kết hôn, em không nhìn chị ấy là ai, sao yên tâm.” Lục Minh
Viễn cười híp mắt tỏ vẻ vô hại, giống như mới vừa rồi nói ra lời ác liệt như
vậy không phải là cậu.
Tô Song Song chợt nhíu mày, liên hệ trước sau, hơn nữa những lời này
của cậu ta, trong nháy mắt đã hiểu, cả nửa ngày cậu ta đây chính là đang
thử dò xét mình.