Lời ít mà ý nhiều, phù hợp với phong cách của Tần Mặc, Tô Song Song
hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lại không rõ, cái gì gọi là người hai mươi bảy?
Tô Song Song đảo mắt, bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng nhìn về phía Lục
Minh Viễn, đã nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Lục Minh Viễn, thấy Tô
Song Song nhìn sang, cười ha hả, gãi gãi đầu mình, ngay sau đó bắt đầu tố
cáo Tần Mặc.
“Em nói anh Mặc này, anh có thể đừng hủy kế hoạch của em không, mặc
dù em hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng bề ngoài cũng chỉ mười tám! Ảnh
hưởng tới hình tượng thiếu niên của em.”
“...” Tô Song Song im lặng, vốn không biết nên nói gì để hình dung tâm
tình lúc này của mình, luôn hóa thành một động tác cuối cùng, chính là đá
cho con bò già giả bộ nai tơ này một cước.
Lục Minh Viễn thấy nét mặt này của Tô Song Song, càng thêm ngượng
ngùng, cảm thấy không náo loạn nổi nữa, đứng dậy định đi: “Cái đó, em đi
bệnh viện nhìn a Tiêu một chút.”
“Cậu nên xác nhận, về sau cách xa Song Song một chút.” Tần Mặc liếc
nhìn Lục Minh Viễn, ý cảnh cáo hết sức nồng đậm.
Lục Minh Viễn lập tức đứng nghiêm, sau đó nghịch ngợm kêu một tiếng
“Rõ”, đang định đi, lại đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Tần
Mặc và Tô Song Song, cười ha hả nói: “Lời nói thật, chị Song Song không
phải là món ăn của em, cho nên anh Mạc, anh đừng lo lắng!”
Tô Song Song khẽ nheo mắt lại, lập tức liệt Lục Minh Viễn và Bạch Tiêu
vào đối tượng đề phòng số một.
Lục Minh Viễn nhìn dáng vẻ muốn nổi giận lại kiềm chế của Tô Song
Song vào trong mắt, vui vẻ cười một tiếng, lại tặng thêm một câu: “Chẳng
qua em thật tâm thích người chị dâu này, anh Mặc, giỏi lắm!”