Nói xong Lục Minh Viễn xoay người rời đi, Tô Song Song sững sờ,
ngẩng đầu nhìn sang, sau đó thư thái cười một tiếng.
Tần Mặc vốn đều không có cách nào với Lục Minh Viễn cũng như Bạch
Tiêu, anh thấy Tô Song Song thoải mái cười một tiếng, đưa tay ra ôm cả bả
vai cô, chưa tính là an ủi xoa dịu một câu: “Cậu ấy thích nói giỡn.”
“Không có chuyện gì! Lần sau em sẽ không bị lừa, yên tâm, em đã khắc
sâu cảm nhận được, lời cậu ta và Bạch Tiêu cùng một cấp bậc có ý nghĩa
gì!”
Tần Mặc vừa nghe, nhếch môi cười khẽ một tiếng, đứng dậy cởi âu phục
của mình xuống, sau khi cất xong âu phục, cúi đầu nhìn Tô Song Song,
giọng điệu không có vẻ gì nói: “Hôm nay anh mới học một thực đơn mới,
làm cho em?”
Tô Song Song vừa nghe, theo bản năng tầm mắt ngước lên liếc nhìn
phòng bếp vẫn đen như mực, cả người run lên, vội vàng lắc đầu, quay đầu
lại cười với Tần Mặc giống như một đóa hoa.
“Hôm nay em cũng học một món ăn mới, để cho em làm cho anh trước
đi, ăn không ngon anh làm tiếp, như thế nào?” Khi Tô Song Song nói câu
này chỉ sợ Tần Mặc hủy bỏ.
Tô Song Song thật sự không dám nói với Tần Mặc rằng cô sợ anh nấu
cơm, Tần Mặc đó là kiểu người càng khó khăn càng đi lên, nếu như nói anh
làm không tốt, vậy cho dù anh làm nổ toàn bộ nhà cửa, cũng phải làm ra
một món ăn.
Có vết xe đổ, Tô Song Song chỉ có thể đi theo đường cong cứu quốc rồi,
lúc này chuyện chiên xào hầm luộc tất cả đều rơi lên trên đầu cô.
Tần Mặc dĩ nhiên không từ chối yêu cầu của Tô Song Song, gật gật đầu,
Tô Song Song lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm tạ trời cao, tất cả