Cô hít hít mũi rồi hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ tới lời nói lúc
nãy của Bạch Tiêu.
Cô nhìn người trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, như bất chấp tất
cả mở miệng nói: “Ông nội, cháu có thai rồi, ông mà không tỉnh dậy, cháu
sẽ khiến chắt ông không còn nữa!”
“Hả…” Bạch Tiêu mạnh mẽ chống người đứng thẳng lên, hít vào một
hơi, nhìn Tần Mặc rồi nhìn Tô Song Song từ trên xuống dưới, dừng lại trên
bụng nhỏ của cô.
Tần Mặc cũng vì lời nói này của Tô Song Song mà kinh ngạc, chỉ là anh
không biết nói gì cho đúng nên quay đầu nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Song Song nói xong có chút hối hận, nhìn Tần lão gia vẫn nằm yên
trên giường thì càng hối hận, cô làm bộ tươi cười, vừa định quay đầu giải
thích thì đột nhiên phát hiện Tần lão gia nẳm trên giường bàn tay bỗng giật
giật.
Cô kinh hãi trừng lớn hai mắt, ngay sau đó tại chiếc loa nhỏ đặt gần cửa
sổ truyền đến âm thanh khàn khàn: “Cháu dám?”
Tô Song Song hai hàng nước mắt lập tức chảy dài, đưa tay lên che
miệng, trước kia lúc nào cũng giả vờ kiên cường mạnh mẽ, rốt cuộc lúc này
đều sụp đổ.
“Bác sĩ! Mau đến đây!” Bạch Tiêu nghe được giọng nói của Tần lão gia
liền sửng sốt một chút, nhanh chóng xoay người đi gọi bác sĩ.
Tần Mặc vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như cũ, chỉ là rút lại những ngón tay
đang đan xen với Tô Song Song, bàn tay to lớn lạnh lẽo di chuyển bao bọc
lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, khóe miệng không thể kiềm chế lộ ra tia
cười yếu ớt.