Người thăm đứng ở bên ngoài nên Tô Song Song cùng Tần Mặc im lặng
đứng bên cửa sổ nhìn Tần lão gia nằm trên giường bệnh vẫn chưa cử động.
Đến giờ họ vẫn không để ý, tay của họ từ đầu đến cuối đều không buông ra.
“Ông nội à, nếu ông không tỉnh lại, cháu sẽ đem tất cả đám cá quý của
ông nướng ăn đấy!” Ở phía bên kia, Bạch Tiêu cầm ống nói lải nhải nói
vọng vào bên trong. Hy vọng sẽ khiến Tần lão gia tỉnh lại.
Nhưng Tần lão gia dường như ngủ đến chết, Bạch Tiêu nói được nửa
tiếng rồi mà vẫn không phản ứng, cuối cùng, Bạch Tiêu đành phải chịu
thua, đem ống nói đưa cho Tần Mặc, nhìn anh: “Nói câu gì đi.”
Tần Mặc nhìn ống nói trong tay mình, trầm mặc một tí, sau đó mở
miệng, giọng nói như trước trong trẻo lạnh lùng: “Cháu có chết cũng sẽ
không tha thứ cho ông!”
“!” Tô Song Song bị dọa đến nỗi trừng lớn hai mắt, Bạch Tiêu thì như
một thói quen, dựa vào tường liếc nhìn Tần lão gia, thấy ông vẫn không
phản ứng, nhắm chặt mắt lại che đi những tơ máu trong đó.
Tô Song Song thấy Tần Mặc còn định nói gì đó, sợ anh ta lại nói điều đại
nghịch bất đạo, liền nhanh chóng đoạt lấy ống nói: “A… Ông nội, cháu là
Song Song đây!”
Tô Song Song mở miệng, nhìn thấy Tần lão gia bên trong vẫn không
nhúc nhích. Nhớ lại tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng Tần lão gia lại thường
xuyên gọi điện thoại cho cô.
Dặn dò cô trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, ngày mai trời mưa nhớ mang
dù, đừng vì sợ mập mà nhịn ăn, nhớ lại từng câu từng câu, lời nói tràn gập
sự quan tâm quanh quẩn trong lòng cô. Tô Song Song càng nhớ, nội tâm
càng khó chịu, tròng mắt đỏ lên.