của mình, cho đến lúc cắn bật ra máu tươi, mới nén lại được lời cầu xin đã
dâng lên đến khóe miệng của mình.
"Được, em sẽ đi ra khỏi nước." Dương Hinh nói xong lời này, liền xoay
người rời đi, bóng lưng của cô hết sức cô độc. Tô Song Song nhìn Dương
Hinh, lôi kéo ống tay áo của Tần Mặc, nhỏ giọng hỏi: "A Mặc, Dương
Hinh như vậy, liệu có thể bị xảy ra chuyện gì hay không?"
Tần Mặc cũng cảm thấy không yên lòng, liếc nhìn Lục Minh Viễn một
cái, Lục Minh Viễn cũng nhún vai một cái, chậm rãi chạy đuổi theo.
Dương Hinh chân trước mới vừa đi, Bạch Tiêu không nhịn được nữa,
liền nôn ra một búng máu, đến Đông Phương Nhã vẫn luôn luôn bình tĩnh
cũng bị dọa cho sợ mà kêu lên một tiếng. Tần Mặc vội vàng chạy đến đỡ
lấy Bạch Tiêu đã lảo đảo muốn ngã.
"Nếu như cậu khó chịu thì cũng có thể đuổi theo." Tần Mặc cau mày
nhìn Bạch Tiêu nói ra một câu như vậy.
Bạch Tiêu nghe thấy vậy chỉ biết cười khổ một tiếng, thụi cho Tần Mặc
một quyền vào ngực, cười nói vẻ ngượng nghịu: "Tôi vẫn luôn coi cô ấy
như một cô em gái thân thiết. Nếu như không phải tôi biết cô mắc phải
chứng bệnh nan y, làm sao tôi có thể làm cái chuyện dỗ dành cho cô ấy vui
vẻ như vậy, hiện tại..."
Bạch Tiêu nói đến đây thì cũng không muốn nói thêm điều gì nữa. Tính
mạng của anh cũng đã bị Dương Hinh hại suýt nữa thì không còn. Mặt
khác, cho dù anh có cưng chiều Dương Hinh hơn nữa, anh cũng không thể
nào tiếp tục mặc kệ để cô tiếp tục đi xuống như vậy nữa.