rất quá đáng, nhưng khi cô nhìn thấy cái bộ dáng này của Dương Hinh lại
cảm thấy đau lòng.
Giữa lúc này, cửa mở phòng bệnh lại được mở ra, Dương Hinh lại bước
lên tấm trải sàn, sống chết lôi kéo cánh cửa, hét to như người bị mắc bệnh
tâm thần: "Tôi không đi! Tôi nhất định không đi đâu hết! Cho dù chết tôi
cũng không bao chấp nhận thành toàn cho đồ tiểu nhân đê tiện Đông
Phương Nhã kia!"
Vào lúc này, Bạch Tiêu lại xuất hiện ở cửa, anh nhìn Dương Hinh, nhẹ
nhàng nói một câu: "Hinh Nhi, em yêu tôi, nhưng mà tôi không thương em,
tình yêu không thể miễn cưỡng, cũng không thể cầu xin được."
Dương Hinh sợ nhất chính là nghe Bạch Tiêu nói ra cái từ “tôi không
thương em” kia. Từ đầu tới cuối, Bạch Tiêu cũng chưa từng bao giờ nói câu
“tôi không thương em” kia, coi như là anh vẫn còn giữ lại cho cô một chút
thể diện. Nhưnh mà, đến hôm nay, giờ phút này, khi anh đã nói ra câu nói
đó, coi như anh đã chặt đứt sợi dây cuối cùng ràng buộc giữa hai người bọn
họ rồi.
"Nhưng mà..."
"Tình yêu là chuyện cảm nhận từ hai phía, không phải chỉ một mình sắm
vai là được. Hinh Nhi, trở về nhà đi thôi, về sau này, đến khi nào em đã
nghĩ thông suốt, anh Bạch Tiêu hoan nghênh em trở lại như ngày trước."
Bạch Tiêu thu lại nụ cười trên mặt, trở nên hết sức nghiêm túc, bộ dáng
này của anh ngay cả Tô Song Song nhìn vào cũng cảm thấy rất nghiêm túc,
có chút hơi sợ hãi.
Dương Hinh khóc nức nở đến không thành tiếng, cô còn muốn nói thêm
điều gì nữa, nhưng cô biết mình quả thật làm điều sai, coi như có nói thêm
những điều gì hơn nữa,cũng không thể làm nên chuyện gì khác. Cô cắn môi