Dương Hinh vừa nghe thấy tiếng của Tần Mặc thanh âm, thân thể liền
run lên. Mặc dù trong lòng cô không chịu cam lòng, nhưng mà cô biết, Tần
Mặc đã ở chỗ này, thì tuyệt đối anh sẽ không để mặc cho cô tiếp tục náo
loạn thêm nữa.
Cô cắn môi, né lại nước mắt, nhẹ giọng nói: "Anh Tần Mặc, em thật sự
yêu anh Bạch Tiêu, cầu xin anh, van xin các anh đấy!"
Dương Hinh nói xong, hai chân mềm nhũn, xụi lơ ở trong ngực Tần
Mặc. Tần Mặc liếc mắt nhìn Bạch Tiêu, sau đó kéo Dương Hinh đi ra
ngoài. Lục Minh Viễn tựa vào cửa liếc mắt nhìn Dương Hinh, thấy bộ dáng
này của cô, trong lòng không thể nói ra được mùi vị thế nào.
Tần Mặc lôi Dương Hinh một mạch ra bên ngoài, sau đó ném Dương
Hinh ngồi lên trên ghế. Dương Hinh ngồi xụi lơ ở trên ghế, càng khóc càng
thấy khó chịu. Thật ra thì, ngay một khắc khi ra tay hạ độc kia, cô đã hối
hận rồi.
Lục Minh Viễn đá đá vào cái ghế ở bên cạnh Dương Hinh, thấy bộ dạng
của Dương Hinh thương tâm như vậy, vốn dĩ đang tức giận, anh cũng
không thể phát ra nổi cơn giận được nữa, cũng chỉ đành nói một câu chua
chát: "Cái mạng của A Tiêu đã bị cô làm thua lỗ một lần này rồi, về sau cô
cũng đừng nên dây dưa với A Tiêu nữa."
Dương Hinh vừa nghe thấy vậy, thân thể run lên, bàn tay đặt ở trên váy
liền dùng sức siết chặt lấy làn váy, cô muốn nói không, nhưng lại cảm thấy
mình không có lập trường để nói gì thêm nữa.
Tần Mặc trực tiếp ra lệnh: "Ngày mai cô sẽ đi sang nước Mỹ, không bao
giờ được trở về nơi này nữa!"
Tần Mặc nói xong liền lôi kéo tay Tô Song Song đi vào phòng bệnh.
Mặc dù Tô Song Song cảm thấy những việc làm của Dương Hinh thật sự