Tô Song Song thở dài , khuôn mặt nhỏ nhắn suýt nữa nhăn thành bánh
bao. Cô uể oải tắt điện thoại di động, cố gắng tỏ ra lạc quan nhưng trên
khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ chán nản, chậm chạp nói :
“ Không còn kịp nữa rồi …… đoán chừng Mặc đại thần sớm đã đi. ”
Tần Mặc vừa nghe nói đến Mặc đại thần, lúc này mới nghĩ ra, thì ra hôm
nay là ngày hẹn gặp Tô Song Song ở công ty, bởi vì sáng sớm nhận được
thông báo ông nội bệnh tình nguy kịch, anh liền quên mất chuyện này.
Tần Mặc chỉ hơi trầm ngâm, trực tiếp xoay người hướng phía cầu thang
bộ đi tới. Tô Song Song nghe thấy tiếng bước chân, sửng sốt ngẩng đầu
nhìn bóng lưng của Tần Mặc.
Ngay sau đó trên mặt cô lộ ra vẻ ấm ức, gầm thét trong lòng: tên tiểu
cầm thú này, dù sao cô cũng vì chuyện của anh mà bỏ lỡ cuộc gặp mặt với
đại thần, ang coi như không giúp được gì, nhưng cũng nên an ủi coi một
câu chứ.
Một lát sau Tần Mặc trở lại, tựa vào trên tường bên ngoài phòng bệnh
nhìn Tô Song Song. Tô Song Song bị anh nhìn có chút sợ hãi, liền cau mày
ra vẻ hỏi một câu :
“ Nhìn cái gì ? ”
“ Trốn tránh không phải là biện pháp. ”
Tần Mặc vừa mở miệng, điện thoại di động trên tay Tô Song Song liền
run lên. Chuyện hôm nay thật ra thì người mà cô có lỗi nhất chính là Tô
Mộ, nhưng là nàng thật sự còn chưa biết phải nên giải thích thế nào.
Tô Song Song suy nghĩ một hồi, nhắm mắt lại trực tiếp nhấn nút mở
nguồn,sau đó âm báo tin nhắn bỏ lỡ điện thoại vang lên liên tục, cho đến