lúc hai tay của Tô Song Song bắt đầu tê dại thì tiếng chuông báo mới dừng
lại.
Cô chột dạ cúi đầu nhìn, nhưng vừa nhìn tới đã bị dọa thiếu chút tim
cũng rớt ra ngoài. Cô hít sâu vài hơi định thần, mấy chục cuộc gọi nhỡ, tất
cả đều là của Tô Mộ .
Tô Song Song nhất thời nuốt nước miếng một cái, tinh thần quyết tử
nhấn phím gọi lại, mới vang lên một tiếng, bên kia mà liền thông máy, ngay
sau đó truyền tới tiếng gầm gừ kinh thiên động địa của Tô Mộ.
“ Cô còn biết gọi điện cho tôi sao! Tôi còn tưởng rằng cô chết rồi cơ đấy!
Em gái cô, em gái cô! Đi xem bệnh tình nguy kịch của lão gia kia cũng
không cần phải tắt máy chứ ?! ”
Thanh âm rống giận của Tô Mộ đột nhiên nhỏ đi, mang theo một chút
run rẩy :
“ Cô từ nãy tới giờ cũng không chịu gửi cho lão nương một tin nhắn, lão
nương còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa báo cảnh sát! Là
báo cảnh sát, cô có biết hay không ! ”
Tô Song Song vừa nghe lời của Tô Mộ, mũi đỏ lên, cho là Tô Mộ sẽ
hung hăng mắng cô một trận, oán tin nhắn vô trách nhiệm của cô, lại không
nghĩ rằng Tô Mộ lo lắng an ủi như vậy.
“ Tô Tô ……”
Tô Song Song vừa mở miệng, thanh âm liền trở nên nghẹn ngào, thút thít
.
Tô Mộ ở bên đầu kia vừa nghe Tô Song Song muốn khóc, liền nóng vội,
lập tức biến đổi giọng thành trêu đùa, nói :