“ Thế nào ? Xảy ra chuyện gì ? Có cần tên tôi không ? Tôi cái gì không
giúp được nhưng có thể cho cô mượn tên lấy danh nghĩa biểu tỷ nha !”
“……”
Tính tình hào sảng của Tô Mộ nhất thời đem sụ thẹn thùng thiếu nữ của
Tô Song Song đả kích tan nát, cố nén lại xúc động, nói :
“ Cũng đã báo rồi, nhưng không có tác dụng, tôi nói tới tên cô, ngược lại
còn phản tác dụng.
“ Cái……”
Tô Mộ mới vừa hô lên một chữ liền phát hiện Tô Song Song đang đùa
mình, liền nhanh chóng im lặng. Tuy mới vừa đùa giỡn nhưng nàng rốt cục
vẫn không nén được mà lại lo lắng. Cô biết Tô Song Song năm sáu năm,
nhưng đây là lần đầu thấy Tô Song Song tắt máy, ban đầu có tức giận
nhưng sau đó cứ như vậy lo lắng cho tới trưa.
“ Lão gia kia không có chuyện gì chứ ? ”
Tô Mộ không muốn để cho Tô Song Song quá đau lòng , làm bộ như vô
tình hỏi một câu.
“ Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, thật xin lỗi …… Tô Tô , tôi lại tạo
thêm phiền toái cho cô rồi. ”
Tô Song Song áy náy muốn chết, vừa nghĩ tới tên đầu sỏ của chuyện này,
liền ngẩng đầu hung tợn trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, lúc này mới cảm
thấy sảng khoái hơn.
Tần Mặc nhàn nhạt nhìn Tô Song Song, sau đó lại nhìn cả nhóm bác sĩ
bận rộn trong phòng bệnh và Tần lão gia đang giãy giụa, thật đúng là náo
nhiệt.