“ Thôi đi, cũng không có chuyện gì lớn. ”
Tô Mộ thở phào một hơi, vừa nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi của cấp
trên, ý nghĩ muốn trêu chọc Tô Song Song liền nổi lên, cô làm bộ như
nghiêm túc nói:
“ Song Song a! Hiện tại không được gặp Mặc đại thần, cô dự tính thế
nào ? ”
Tô Mộ không đề cập tới còn không sao, vừa nhắc tới, Tô Song Song đã
cảm thấy ủy khuất, phút chốc hai mắt liền đỏ lên, nước mắt chực trào. Tần
Mặc đứng ở đối diện thấy cô như vậy liền lập tức nhíu mày.
“ Cuộc đời này không có phúc gặp nhau ……”
Tô Song Song thương tâm tới mức cả tâm hồn văn nghệ bất chợt dâng
lên, lầm bầm một câu rồi làm ra bộ dáng sắp khóc.
Tô Mộ vừa nghe Tô Song Song muốn “tức cảnh làm thơ”, bị dọa sợ đến
mức không dám thở mạnh, vội vàng đem tin tức tốt vừa lấy được nói ra.
“ Song Song đừng khóc, mới vừa rồi cấp trên điện thoại tới, bảo hôm nay
Boss có chuyện không tới được, nói muốn thứ sáu gặp lại, cô đúng là gặp
vận may mà. ”
“ Gì ? ”
Tô Song Song mau chóng thu lại nước mắt sắp rớt xuống, mãnh liệt hít
sâu một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết. Tần Mặc thấy Tô Song Song như
vậy, theo bản năng chống lên thân thể, đi về trước hai bước.
“ Thật ? ”
Tô Mộ không nhịn được cười lên, học giọng điệu Tô Song Song trêu
chọc: