Tần Mặc cũng ở đó mà nhìn Tô Song Song đang thần người ra, anh cũng
liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay tình nhân cùng kiểu với Tô Song Song, còn
không tới sáu tiếng nữa, anh không cần phải vội vàng, vẫn còn muốn nhìn
xem Tô Song Song có thể làm được cái gì một chút nữa.
“Chuyện này… Đột nhiên em đau bụng quá! Chúng ta trở về khách sạn
đi!” Tô Song Song cảm thấy hiện tại chuyện duy nhất cô có thể làm chỉ có
thể là cầu cứu viện trợ từ bên ngoài mà thôi. Tô Mộ biết làm bánh ngọt, chi
bằng cô trở về khách sạn để làm bánh ngọt!
“Ừ.” Tần Mặc thong thả ung dung đi theo sau lưng Tô Song Song, nhìn
Tô Song Song tê dại chân tay anh cảm thấy tâm tình nhàn nhã một cách đặc
biệt.
Trở lại khách sạn, Tần Mặc cùng với Tô Song Song ăn cơm tối xong,
anh cố ý nói mình có chuyện cần phải xử lý, để lại không gian cho Tô Song
Song. Hơn nữa, anh còn rất quan tâm cố ý để lại cho Tô Song Song chiếc
thẻ tín dụng, tựa như thử xem một chút, xem cô có thể làm ra được cái gì.
Tần Mặc chân trước vừa mới đi, Tô Song Song liền vội vàng gọi điện
thoại cho Tô Mộ. Tô Mộ bên này lại chính đang vào thời điểm bận rộn,
điện thoại vừa mới thông suốt, ở đầu bên kia Tô Mộ vừa mới mở miệng,
liền nói tràn đầy sự oán trách đối người nào đó lúc này đang nghỉ phép
nhàn nhã cùng với Tô Song Song ở bên ngoài dạo chơi.
“Em đó nếu như gọi điện thoại mà nói chuyện gì không ra làm sao, cẩn
thận chị đây tính tiền theo thời gian, phá hư tuần trăng mật của em và Boss
đấy.”
“Tô Tô, chớ có tán gẫu nữa, mau suy nghĩ giúp em một chút, A Mặc
muốn trải qua sinh nhật theo Dương lịch. Mười hai giờ đêm nay chính là
qua sinh nhật của anh ấy rồi, mà em lại cũng chưa kịp chuẩn bị gì hết! Chị
mau nói cho em biết cách làm bánh ngọt như thế nào đi!”