(*) Nguyên văn:
恨铁不成钢 –“hận thiết bất thành cương”: câu thành
ngữ này thường được ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác,
mong muốn họ được tốt hơn.
Tô Song Song ở bên này đã hoàn toàn chìm trong vòng mơ hồ rồi. Mặc
dù cô cảm thấy Tô Mộ nói rất đúng, nhưng mà Tần Mặc bên này ngoại trừ
sau cái ngày dở khóc dở cười đó ra, thì cũng không có phản ứng gì. Nếu
như cô quá tích cực chủ động liệu anh có thể nghĩ cô có vẻ tương đối háo
sắc hay không? Cô có cảm giác, cảm giác thấy cứ kỳ kỳ quái quái thế nào
ấy.
Tô Mộ vừa nhìn ánh mắt từ bốn phía đang quăng tới với vẻ kỳ quái, lại
thêm nhìn đống công việc trên tay của mình đã tích lại như núi thế kia,
trong nháy mắt Tô Mộ cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn đối với cái kiểu
người như Tô Song Song này thêm nữa, từ trong cổ họng lại rống lên một
câu: “Chính em tự hiểu mà làm đi, dù sao bánh ngọt cũng sẽ không có! Chỉ
có một bộ nội y sexy mà thôi!”
Tô Song Song vuốt vuốt lỗ tai của mình, cô đang dự tính sẽ hỏi thêm một
lần nữa, bên đầu điện thoại kia đã truyền đến tiếng chuông điện thoại kêu
“Tút tút…”, Tô Mộ đã quả quyết cúp điện thoại rồi.
Tô Song Song ngồi ở trên giường, lấy cái bọc nhỏ từ trong túi xách của
mình ra, lôi ra ngoài bộ quần áo ngủ, bày ra ở trên giường nhìn kỹ một
chút. Cô cảm giác bộ đồ ngủ này còn nhiều vải vóc hơn bộ đồ bơi nhiều, ít
nhất nó cũng nhiều hơn có một cái đuôi và đôi tai mèo này! Coi như cũng
không đến nỗi quá mức bại lộ.
Tô Song Song nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, Tần Mặc mới đi ra ngoài
chưa được một canh giờ. Cô đoán chừng anh không thể quay lại phòng
nhanh như vậy được. Tô Song Song suy nghĩ một chút, quyết định trước
tiên mình mặc thử bộ quần áo ngủ này một chút, ngộ nhỡ không vừa với
người mình thì, cô cũng không cần phải xoắn xuýt cố dùng nữa.