Nghĩ như vậy, cô lại thấy mình tràn đầy thanh xuân sức sống, vội vàng
cầm lấy bộ quần ngủ kia lên, đi vào trong phòng thay quần áo để mặc thử.
Thay đổi xong, cô đi ra ngoài đứng ở trước gương, ngắm nhìn bộ quần áo
ngủ kia đã được mặc vào trên người mình, lúc này, cô có chút sững sờ.
Tô Song Song vươn tay đùa nghịch hai cái tai mèo ở trên đỉnh đầu của
mình, sau đó lại đưa tay sờ sờ cái đuôi nhỏ đính ở trên váy, trong nháy mắt,
cô bị bộ quần áo làm cho sững sờ cả người!
Cô vậy mà lại là điển hình cho loại mèo được điều khiển!
Vốn dĩ Tô Song Song chỉ muốn thử mặc một cái rồi cởi ra, nhưng lúc
này lại nảy sinh một ý, liền có chút suy nghĩ không cởi bỏ ra nữa. Cô nhìn
đồng hồ, nghĩ tới một lúc nữa Tần Mặc trở lại còn có thể nhìn thấy, tốt hơn
hết là cô cứ mặc cái bộ quần áo này, để nhìn cho thỏa nguyện.