hoặc là có phải anh có cái gì đó như thần thông quảng đại ấy, hay không?
Như kiểu có phép thuật…"
". . ." Tần Mặc thật sự đã đánh giá cao đầu óc suy nghĩ của Tô Song
Song rồi, lẽ ra anh không nên kỳ vọng có thể được nghe từ trong miệng của
cô câu nói tình tứ yêu đương gì mới phải!
Anh dứt khẽ nhổm thân thể lên, đi xuống giường, cầm chiếc áo tắm để ở
bên giường lên khoác vào người, khôi phục lại trong vẻ cao ngạo lãnh khốc
của ngày thường.
Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc như vậy, không biết tại sao cô chợt
cảm thấy cực kỳ thân thiết, nằm đó níu lấy chăn, biểu lộ dáng vẻ của một
người vợ nhỏ, nhìn theo bộ dáng vẻ Tần Mặc đi vào phòng tắm đầy sự sùng
bái.
Cửa phòng tắm đóng lại, một khắc kia, Tô Song Song nằm ở trên
giường, giang rộng chân tay thành hình chữ đại (
大 ), để cho tứ chi của
mình giãn rộng ra, vừa lăn đi lăn lại, để cho cơ thể của mình được thư giãn
thoải mái,.
Đột nhiên cửa phòng tắm được mở ra, Tần Mặc sải bước đi tới gần
giường, Tô Song Song nhìn Tần Mặc vẻ khó hiểu, chỉ thấy anh một phát,
vén chăn lên.
Tô Song Song nhất thời bị hù dọa sửng sốt đến ngây người, cũng quên cả
việc thét lên chói tai. Tần Mặc liền ôm ngang người Tô Song Song, đi về
hướng phòng tắm.
Nhưng mà hiện tại người cô đang trơn bóng thế này! Tô Song Song cả
kinh, ánh mắt mở trừng lên tròn xoe, căn bản không hiểu lúc này Tần Mặc
đang bị cái gì kích thích.