Còn chưa kịp mở miệng, Tần Mặc liền đặt Tô Song Song vào trong bồn
tắm. Tô Song Song ngồi ở trong bồn tắm thoải mái xoa bóp, thoải mái ưm
lên một tiếng, trong nháy mắt, một khắc kia cô cũng quên cả việc mình đã
có chút kinh ngạc về chuyện này rồi.
Nước ấm vừa phải, trong nháy mắt cuốn đi hết những dính dấp trên
người cô, hơn nữa còn được thoải mái xoa bóp, làm cho Tô Song Song rầm
rì đến quên mất không để ý rằng Tần Mặc vẫn đang còn ở trong này.
Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy mực nước chợt tăng lên, cô vừa mở
mắt nhìn, không biết từ lúc nào mà Tần Mặc đã bước vào ngồi ở trong bồn
tắm. Mặc dù cả hai người cùng ngồi ở trong cái bồn tắm sang trọng này
không hề phải chen chúc, nhưng mà Tô Song Song vẫn cảm thấy ngượng
ngùng!
Ngày hôm qua, mặc dù hai người đã thẳng thắn gặp nhau, nhưng mà…
Nhưng mà đó là một sự mờ ám! Tô Song Song bị căng thẳng, đến ngay cả
ánh mắt cũng không dám mở ra, nhưng mà đến thời điểm bị kích động cô
cũng không khống chế được, liền len lén xoa xoa đập đập lên mặt mình
mấy cái.
Vào ban ngày ban mặt, lúc này cả hai người lại cùng ngồi ở trong một
trong bồn tắm để tắm, thật sự là đã làm cho Tô Song Song bị quá kích thích
rồi.
Cô vội vàng đưa bàn tay nhỏ của mình lên dự tính định che lỗ mũi của
mình lại, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết, người nào thiết kế cái phòng tắm quái
quỷ này, vì ngay sát bên cạnh bồn tắm lại là một vách kính lớn!
Tô Song Song vội vàng lại quay đầu lại sang bên kia nhưng lại còn quá
đáng hơn nữa, bên đó lại là một cái gương, Tô Song Song cũng không thể
quay ngược cổ của mình ra đến sau lưng, cô chỉ có thể chấp nhận cúi đầu