xuống mà nhìn trước ngực của mình, bộ dạng như của một người đã làm sai
chuyện gì đó.
Ánh mắt của Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song một cách mờ ám, khóe
miệng mỉm cười, nhìn thấy Tô Song Song ngồi ngay đơ ở đàng kia không
dám nhúc nhích một chút, anh liền dùng chân quàng lấy đôi chân nhỏ của
cô.
Tô Song Song lập tức bị dọa cho sợ, lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn về
phía Tần Mặc. Cô còn chưa kịp nói được câu gì, Tần Mặc đưa tay ra, một
phát tóm lấy luôn bàn chân nhỏ của Tô Song Song, chơi đùa nghịch ngợm
mấy đầu ngón chân xinh xắn của cô.
"!" Tô Song Song nhìn Tần Mặc chơi đùa dường như rất vui vẻ, không
nhịn được, liền hỏi anh một câu: "Anh chơi thích thú lắm sao?"
Tần Mặc vừa nghe thấy thế, liền bật cười “phì” lên một tiếng. Gần đây
nụ cười dường như càng ngày càng xuất hiện trên mặt của anh nhiều hơn.
Lần đầu tiên nụ cười của anh tràn đầy sự ấm áp, không hề mang nặng kiểu
cười hình thức, làm cho Tô Song Song nhìn mãi mà không hề thấy chán.
Tần Mặc thấy vẻ mặt thành thật của Tô Song Song nhìn vào bàn chân
của mình như vậy, liền rất trịnh trọng đáp lại một câu: "Cũng khá thích, em
có muốn chơi hay không?"
Tô Song Song giật giật mấy đầu ngón chân bị Tần Mặc xoa bóp làm cho
ngứa ngáy, vẻ mặt nhìn Tần Mặc đầy sự tiếc hận. Vừa mới rồi câu nói kia
của cô chỉ là nói giỡn mà thôi! Chẳng lẽ Tần Mặc không hiểu được điều
này hay sao?
"A Mặc, hai người chúng ta ở chỗ này chơi gẩy chân của nhau nhé, chơi
thật nghiêm chỉnh đấy nhé, được không?" Tô Song Song nói xong chợt thu
hồi đôi chân của mình lại, xếp chân vòng tròn ngồi ở đàng kia. Cô nhìn
anh, cảm thấy thế nào ấy, nhất định là tối ngày hôm qua Tần Mặc đã bị dập