Vào lúc này Tô Song Song đang đu đưa hai cằng chân, nghiêm túc nhìn
chằm chằm vào Tần Mặc, chỉ sợ anh làm ra cái chuyện gì giống như con
thiêu thân, làm nổ tung cả mình lên. Vừa nghe thấy lời nói này của Tần
Mặc, lúc này cô mới sực nhớ ra là ngày hôm qua mình đã làm bánh ngọt.
Cô vội vàng nhảy xuống, mở lò nướng ra để xem xét. Nhìn vào bên trong
thấy chiếc bánh ngọt mềm mịn vàng ươm, trong lòng cảm khái một câu:
Cái lò nướng nậy thực sự rất tốt!
Cô suy nghĩ một chút, đẩy Tần Mặc ra sau lưng, sau đó đẩy anh ra khỏi
phòng bếp, cười vẻ thần bí, nói: "Một lát nữa em sẽ cho anh một sự vui
mừng!"
Tần Mặc định cứ như vậy tựa vào cửa phòng bếp, nhìn Tô Song Song ở
bên trong bận rộn nhảy tới nhảy lui. Nhưng sực nhớ ra, anh lại đứng dậy, đi
tới cửa, cầm lên một đôi dép lê mang tới phòng bếp.
Tần Mặc đứng ở sau lưng Tô Song Song, để đôi dép đi trong nhà ở trên
mặt đất, tiếp sau đó, từ phía sau, anh giơ tay nắm vào hông của cô, nhấc
lên, sau đó đặt cô tới chỗ đôi dép, để cô xuống đi vào chân.
Tô Song Song vừa mới kị phản ứng lại, chỉ cảm thấy như mình đang
ngồi trên cáp treo vậy, lắc lư lên một cái rồi lại lắc lư xuống một cái. Chẳng
qua là khi xuống lần nữa, liền thấy dưới chân mình là một mảnh ấm áp.
Tô Song Song quay lưng về phía Tần Mặc, cái miệng nhỏ nhắn không
kiềm chế được thoáng chu ra một cái, thẹn thùng đỏ mặt. Cô cũng không
nói chuyện, chỉ sợ sẽ làm cho Tần Mặc nhìn thấy cái bộ dạng không có tiền
đồ này của mình.
Tô Song Song vừa nhìn vào công thức vừa làm bánh ngọt, kỹ thuật cực
kỳ không thuần thục. Cũng may bơ và tất cả các nguyên liệu khác đều đã
được khách sạn cung cấp sẵn rồi, cô chỉ việc trực tiếp dùng là được.