lưng ông ra, giới thiệu vẻ rất hưng phấn: "Ừ, con bé này tên gọi là Cô Tô
Na, theo họ của mẹ, là em gái của Tần Mặc, em gái ruột đấy!"
"Chị có thể gọi em tiểu Na được không?" Tô Song Song có ấn tượng rất
tốt đối với Cô Tô Na. Cô cười híp mắt đưa tay ra. Cô Tô Na núp ở bên cạnh
người của ông nội Tần, liếc mắt nhìn sang Tô Song Song, dè dặt đưa tay ra
nắm tay của Tô Song Song.
Sau đó cô cười vẻ xấu hổ, bộ dáng đó khiến cho người ta phải ưa thích
vui mừng. Trong nháy mắt, Tô Song Song liền thấy có cảm tình với cô gái
này.
Cô Tô Na thu tay lại sau đó quay đầu sang, nhìn Tần Mặc, cẩn thận từng
ly từng tí đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Anh trai…" Giọng nói mềm mại yếu
ớt, nghe có vẻ đáng thương đặc biệt.
Tần Mặc cúi đầu quét mắt nhìn Cô Tô Na một cái, nhìn cánh tay của cô
đang duỗi ra, vốn dĩ anh không muốn để ý tới, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy
ánh mắt của Tô Song Song đang sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Cô Tô
Na, anh không muốn làm cho cô bị thất vọng, cũng đưa tay ra nhẹ nhàng
cầm lấy tay của Cô Tô Na.
Thời điểm hai người nắm lấy tay nhau, đột nhiên Tần Mặc quay đầu nhìn
Cô Tô Na một cái thật sâu, biểu cảm trong ánh mắt ánh lên vẻ tối tăm
không rõ.
Cô Tô Na lại cười, so mới vừa rồi đã vui vẻ hơn. Đôi mắt to của cô
phiếm chút hồng hồng bởi vì quá kích động. Bộ dạng cả người lẫn vật đầy
vẻ vô hại đáng thương, làm cho người ta phải đau lòng.
Ông nội Tần nhìn thấy bộ dáng của Cô Tô Na như vậy, trong lòng cũng
cảm thấy chua xót. Ông thở dài, vươn tay vuốt vuốt lên mái tóc của Cô Tô
Na, cười khổ, nói: "Đứa nhỏ này mười tuổi đã không còn mẹ, phải ăn nhờ ở