đậu, sống ở trong Cô nhi viện, may sao hai ngày trước không biết ông có
duyên phận thế nào mà may mắn lại tìm được con bé…"
Ông nội Tần nói đến đây lại thở dài, nghĩ tới lần đầu tiên ông nhìn thấy
tình cảnh của Cô Tô Na, trong lòng liền thấy khó chịu: "Đứa nhỏ này vừa
nghe thấy mình có người thân một cái liền thật cao hứng."
Tô Song Song vừa nghe thấy thế, trong lòng lại càng thêm thương cảm
đối với cô gái nhỏ thoạt nhìn có chút linh lợi kia, hướng về phía cô cười dịu
dàng hơn.
"Tần Mặc, Song Song, đứa nhỏ này có chút tự ti và hướng nội, ông nội
già rồi, về sau này vẫn còn phải dựa vào các con chăm sóc cho em nó!" Nói
xong ông nội Tần nhìn về phía Tô Song Song, trong mắt mang theo sự chờ
đợi nồng đậm.
Tô Song Song lập tức gật đầu một cái, đây là người thân của Tần Mặc, dĩ
nhiên cô sẽ tận lực đối xử với cô bé thaật tốt. Mà Tần Mặc lại vẫn như cũ,
bộ dạng vẫn giữ kiểu phó mặc, tựa như đây là một việc không chút liên
quan đến mình vậy, giống như người mà hai ông cháu đang đàm luận kia
không có bất cứ quan hệ gì với anh hết.
Ông nội Tần vừa nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tần Mặc, liền tức giận.
Nhưng ông ngại vì có Tô Song Song và Cô Tô Na đều đang ở đây, nếu ông
mà nổi giận thì thật không hay, nên chỉ có thể nuốt cục tức kia trở lại trong
lòng.
Ông hiền từ nhìn sang Tô Song Song một chút, lại nhìn sang Cô Tô Na
một chút. Ông có có một cô cháu dâu tốt như vậy, lại cộng thêm một cô
cháu gái biết điều như vậy, thì cái thằng cháu nội Tần Mặc luôn luôn đối
nghịch với ông kia, đã có thể coi như không có gì đáng kể nữa rồi.
Nghĩ như vậy, ông nội Tần lại thấy vui vẻ lên. Ông dặn dò với người làm
vội vàng đi chuẩn bị bữa cơm tối, làm một bữa cơm đoàn viên, coi như