vẫn trước tiên lấy ấn tượng tốt: “Tiểu Na, chị năm nay hai mươi tuổi, em
bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
“Em... Em 18...” Giọng Cô Tô Na yếu ớt, lúc nói chuyện cũng không
dám nhìn mắt Tô Song Song, Tô Song Song vội vàng kéo tay Cô Tô Na lại.
Lôi kéo, tay nhỏ bé của cô ấy cực kỳ lạnh lẽo, cực kỳ làm người ta đau
lòng, tay Tô Song Song túm được tay Cô Tô Na thì cô khẽ run lên, khẽ
vùng vẫy một cái, lại bất động. diee ndda fnleeq uysd doon
Lúc này Cô Tô Na ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song Song, trong đôi
mắt to lộ rõ vẻ ngượng ngùng, khóe miệng cũng treo ý cười ngượng ngùng,
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có vẻ khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Tô Song Song thấy quan hệ giữa hai người hòa hoãn rất nhiều, trong
nháy mắt được cổ vũ, cô cũng không giỏi nói chuyện với người khác, chỉ
có thể tìm từ đơn giản nhất để nói: “Mười tám tuổi hả! Đúng là độ tuổi đẹp,
tiểu Na có phải đã lên tiểu học rồi không?”
Chỉ có điều trong lòng Tô Song Song cũng rất cảm khái: Thân thể Cô Tô
Na này giống như đứa nhỏ mới mười lăm mười sáu tuổi, rõ ràng dinh
dưỡng không đầy đủ, có thể thấy được cuộc sống lúc trước khó khăn đến
nhường nào.
Cô Tô Na vừa nghe, trong nháy mắt lại đỏ vành mắt, dáng vẻ đáng
thương nhìn Tô Song Song, cắn môi, lại cúi đầu: “Năm nay thi đậu đại học,
chỉ có điều đứa nhỏ mười tám tuổi ở cô nhi viện sẽ không thể ở đó nữa, em
không có tiền, không thể đi học tiếp...”
“Sao có thể chứ, bây giờ em có nhà rồi, có ông nội, có anh trai, còn có
chị, về sau em sẽ làm một công chúa nhỏ không buồn không lo có được
không?”