Tô Song Song vừa thấy người ta khóc thì không chịu nổi, huống chi là
một em gái la lỵ đáng yêu như vậy, quả thật khiến cho cô đau lòng muốn
chết.
Cô Tô Na vừa nghe, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tô Song Song, vẫn
thận trọng, không xác định chắc chắn mà hỏi: “Thật sự có thể đi học sao?
Chỉ cần tiền học phí học kỳ một là được rồi, về sau em sẽ đi làm kiếm
tiền!”
Lời nói này khiến trong lòng Tô Song Song càng thêm khó chịu, mặc dù
cô chỉ lớn hơn cô bé hai tuổi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ như
đứa bé của cô bé, đã không khỏi không muốn để cho cô bé uất ức, cô nghĩ
cũng không nghĩ đã đồng ý: “Dĩ nhiên có thể!”
Tần Mặc vẫn dựa vào bên cạnh cửa sổ, đưa qua đưa lại điếu thuốc trong
tay, mặc dù tầm mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy nhiên vẫn nghe cuộc
nói chuyện của hai cô.
Đột nhiên Tần Mặc nâng người lên, xoay người đi về phía ghế sa lon,
kéo Tô Song Song đang cầm tay Cô Tô Na, ý bảo cô đứng lên: “Đi, thu dọn
một chút rồi đi ngủ.”
“...” Tô Song Song liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, giờ còn chưa tới
chín giờ, có thể nằm ngủ mới là lạ đó!
Tần Mặc cảm thấy được từ chối rất nhỏ, quay đầu nhìn về phía cô, bình
tĩnh nhàn nhạt nói: “Nếu em không ngủ được, anh giúp em.”
“!” Tô Song Song theo bản năng nghĩ đến chuyện đồi phong bại tục, ô
nhiễm lỗ tai Cô Tô Na.
Cô hốt hoảng đứng lên, cúi đầu nhìn Cô Tô Na đang trơ mắt nhìn mình,
hơi không đành lòng nói, “Cái đó, anh trai và chị ngồi máy bay nửa ngày,