hơi mệt rồi, ngủ trước, tiểu Na em cũng sớm đi ngủ một chút nha, ngày mai
chị lại dẫn em đi chơi!”
Mặc dù trong đôi mắt Cô Tô Na đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn khéo
léo gật gật đầu, dáng vẻ như thế khiến Tô Song Song nhìn thấy mà trong
lòng áy náy, chỉ có điều ngại uy quyền của Tần Mặc, chỉ có thể theo anh lên
lầu trước.
Vừa vào phòng, Tần Mặc liền buông tay Tô Song Song ra, sải bước đi
tới bàn đọc sách, dùng máy tính đọc thư Bạch Tiêu gửi tới cho anh.
Tô Song Song đứng ở cửa, hoàn toàn mơ hồ rồi, mở trừng hai mắt, thấy
Tần Mặc vẫn ngồi trước bàn tập trung xem tài liệu, cô lại không hiểu trong
nháy mắt. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Mặc dù trong lòng Tô Song Song đã nổi trận lôi đình, nhưng vẫn căn cứ
theo nguyên tắc trước khi chưa biết rõ thì không thể nổi giận, kiên nhẫn hỏi
một câu: “A Mặc, anh náo loạn cái gì?”
Tần Mặc vừa nghe, quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, đôi mắt hoa
đào mang theo chân thật đáng tin, chậm rãi nói: “Trong mắt trong lòng của
em chỉ có thể có anh, ở đây nhìn một mình anh là đủ rồi.”
Giờ phút này trong lòng Tô Song Song tự nói chỉ có hai chữ, chính là:
Mẹ nó!
Cô sững sờ nhìn Tần Mặc, đột nhiên không hiểu nổi, ai có thể nói cho cô
biết, cầm thú nhỏ kiêu ngạo này rốt cuộc từ đâu đến vậy!
“Cái kia... Cô bé ấy là em gái anh!” Tô Song Song cảm thấy cần thiết
phải cẩn thận phân tích rõ ràng với Tần Mặc, để cho anh hiểu được quan hệ
nhân quả trước sau, “Cho nên em mới đối xử cực kỳ tốt với cô ấy.”