Tô Song Song chỉ cảm thấy một lực lượng kéo cô về phía sau, khi cô kịp
phản ứng lại thì đã ở trong lồng ngực Tần Mặc, mặt của cô lập tức đỏ lên,
ấp úng định nói gì đó, nhưng không biết nên nói cái gì hóa giải tình hình
giương cung bạt kiếm lúc này.
Bốn người trầm tĩnh một lát, Tô Song Song cũng hiểu được mục đích
ông cụ Tần mang Cô Tô Na đến đây, vội vàng hỏi một câu: “Cái đó... Ông
nội ông định nói gì, cần con theo cùng tiểu Na sao?”
Ông cụ Tần vừa nghe, giống như chỉ sợ Tô Song Song đổi ý, gật đầu một
cái: “Sau khi đứa nhỏ này đến, ai cũng không gần gũi, hôm nay ông thấy
con bé và con hết sức thân cận, cho nên muốn để cho con giúp một tay, đợi
hai ngày nữa bác sỹ chữa trị một đợt cho con bé, là có thể khỏe!”
Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ông cụ Tần cũng tự mình ra mặt, Tô
Song Song không có ý từ chối được, gật gật đầu, nhưng Tần Mặc chính là
không buông tay, đã rõ rồi, không thả người.
Không khí trong nháy mắt cứng ở chỗ này, ông cụ Tần vốn còn rất vui
vẻ, vừa thấy tình hình như thế, tức giận đưa tay vuốt trán, dáng vẻ bất cứ
lúc nào cũng có thể ngất xỉu. di1enda4nle3qu21ydo0n
Tô Song Song vừa thấy liền nóng nảy, lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng
vào ngực Tần Mặc, quay đầu lại nhìn anh: “A Mặc, tiểu Na ngủ thiếp đi,
em lại trở lại, vừa đúng anh cũng đọc xong tài liệu!”
Tần Mặc định độc tài từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ
cầu khẩn của Tô Song Song, cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp, không nói gì, lại
buông lỏng tay ra.
Tô Song Song vội cho Tần Mặc một nụ cười khen thưởng, đi về phía
trước một bước, chìa tay về phía Cô Tô Na vẻ mặt hèn nhát.